Chồng sát hại vợ chỉ vì... bộ quần áo mới

Chỉ vì mặc bộ quần áo mới may mà hai vợ chồng lời qua tiếng lại, lao vào ẩu đả. Trong lúc không kìm nén được tức giận người chồng đã giết chết vợ mình.

Chỉ vì mặc bộ quần áo mới may mà hai vợ chồng lời qua tiếng lại, lao vào ẩu đả. Trong lúc không kìm nén được tức giận người chồng đã giết chết vợ mình.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thúy và hung thủ không phải ai khác mà chính là người chồngTrần Văn Thạch (SN 1974, ở Bắc Giang). Nguyên nhân đơn giản chỉ xuất phát từ bộ quần áo mới may.

Tới trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc) vào buổi trưa tháng Năm trời oi nóng, cán bộ giáo dục, Thượng uý Phạm Quốc Việt cho hay: “Những đối tượng cải tạo tại trại giam Vĩnh Quang thường là những phạm nhân mắc trọng tội, tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng có nhiều đối tượng có nhân thân tốt, gia đình cơ bản, nhưng do một phút bồng bột, thiếu kiểm soát nên đã có hành vi tước đi mạng sống của người khác. Trường hợp của Trần Văn Thạch là một ví dụ...”.

Chồng sát hại vợ chỉ vì... bộ quần áo mới 1

Trần Văn Thạch tại trại giam Vĩnh Quang.

Ngồi trước mặt chúng tôi, Thạch nở nụ cười gượng, dáng người cao gầy và mái tóc đã điểm bạc, mặc dù tuổi đời của Thạch mới chỉ 40 tuổi. 

Biết chúng tôi là phóng viên, muốn được nghe chia sẻ về cuộc đời mình, phạm nhân Thạch bộc bạch: “Tôi cũng không giấu các chị chuyện tôi phải vào đây, những gì mình gây ra mình phải chịu".

Được sự động viên của chúng tôi, phạm nhân Thạch nói tiếp: “Trong cuộc sống gia đình, tôi rất sợ những lời nói cay nghiệt, nó khiến tôi hoá điên và mất kiểm soát. Chuyện vợ chồng tôi chẳng có gì to tát cả. Hôm đó là ngày ông anh họ tôi khai móng nhà, tôi sang làm giúp. Đến giờ nghỉ trưa, lúc chờ ăn cơm, tôi tranh thủ về nhà tắm rửa và diện bộ quần áo mới mà vợ vừa may cho. Đến chiều tôi mới trở về nhà. Vừa đến nhà gặp vợ tôi đi đâu về, cô ấy cất giọng: “Đã bảo đi đâu mới mặc bộ quần áo này, chỉ có đi ăn cơm sao phải thay quần áo mới?”. Chỉ có vậy thôi, nhưng cả hai chúng tôi cứ lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu ai.

Tối hôm đó, cô ấy lên giường ngủ rồi vẫn cứ nói qua nói lại chuyện tôi mặc bộ quần áo mới. Bực mình tôi quát, “cút đi nơi khác mà ngủ”. Cô ấy đùng đùng bật dậy. Trước khi rời khỏi giường ngủ, vợ tôi vẫn vùng vằng, đay đi đay lại chuyện quần áo. Vì có chút rượu nên tôi thiếp đi vào giấc ngủ ngay, mặc dù có uống rượu, nhưng tôi không say. Khi chợt tỉnh giấc nhìn quanh không thấy vợ đâu, tôi vùng dậy đi tìm cô ấy, lúc đó khoảng 22h. Tôi chạy sang hàng xóm, nơi mà cô ấy hay sang chơi những lúc rảnh, nhưng không thấy cô ấy đâu, tôi quay trở lại nhà thì thấy cánh cửa bếp mở, điện vẫn sáng.

Thấy vậy tôi bước vào bếp thì thấy cô ấy đang nằm, tôi nói: “Đi lên nhà ngủ”, nhưng cô ấy không lên và lại diễn lại “bài ca”... bộ quần áo. Tức quá, tôi bỏ lên nhà một lúc, rồi lại xuống bảo cô ấy lên nhà ngủ, vì nhìn thấy vợ ngủ ở bếp, tôi thấy thương, sợ cô ấy bị muỗi đốt. Trái với những gì tôi đang nghĩ và lo lắng cho cô ấy, vợ tôi chẳng thèm để vào tai, ngược lại, cô ấy còn phản kháng dữ dằn và nói nhiều câu rất cay nghiệt.

Cô ấy lao vào tôi, cả hai giằng co nhau. Quá điên tiết, tôi lao vào cô ấy như con thú hoang và bóp chặt cổ cô ấy cho hả giận, rồi bỏ lên nhà. Sau cơn thịnh nộ, tôi xuống bếp nhìn thấy cô ấy vẫn nằm im, tôi gọi không thấy cô ấy trả lời. Tôi linh cảm có điều không lành liền tiến đến sờ người cô ấy thì thấy không cử động, tôi bế cô ấy lên trên nhà rồi sang báo với gia đình ngoại là cô ấy bị cảm. Sau đó gia đình vợ tôi gọi bác sỹ đến, nhưng không cứu được, vợ tôi đã tử vong”.

Năm 2002, tôi bị TAND tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 17 năm tù giam. Sau khi tuyên án xong, gia đình nhà vợ tôi có đơn kháng án. Đến khi xét xử phúc thẩm, mặc dù VKS đề nghị là mức án từ 17 đến 20 năm, nhưng TAND Tối cao tuyên phạt tôi mức án chung thân.

Sau hai năm tôi thụ án tại trại giam Vĩnh Quang, gia đình nhà vợ tôi nghĩ lại nên đã rút đơn và đề nghị xin cho tôi được giảm án, nhưng không được chấp nhận. Sau chuyện đau lòng này, gia đình vợ tôi đã bớt giận, cậu em vợ có lần đã lên trại thăm tôi và động viên tôi rất nhiều, nhưng tất cả đã quá muộn.

Sự việc cách đây đã hơn 10 năm, nhưng nó ám ảnh tôi rất nhiều, ngay cả khi tôi ngủ hình bóng cô ấy hiện về như giận như thương. 

Thu Trang (tổng hợp)

 

Tin Liên Quan
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục