Như đã nói ở bài viết trước, ngay sau khi cô gái tên Thương rao bán trinh tiết trên mạng đã có hàng chục người “đặt vấn đề”.
Thế nhưng, đó chỉ là màn dạo đầu cho một cuộc đua tranh mua trinh diễn ra như cơn sóng ngầm giữa các thương gia, những cậu ấm muốn thể hiện mình. Và trong thương vụ này, những ông chủ sành sỏi trên thương trường đã bị một cô gái trẻ “dắt mũi” trong cuộc “đấu giá” đầy bệnh hoạn.
Trung tâm môi giới trinh tiết
Thương vốn là tiểu thư của một gia đình quyền quý. Điều này đã được tôi xác tín là sự thật 100%. Nhưng tôi vẫn băn khoăn, Thương là con nghiện ma tuý đá, với những cuộc phiêu điên dại cùng “đồng loại” chẳng lẽ đến giờ này ả vẫn là con gái? Thêm một băn khoăn khác, gã giám đốc giàu có đã gặp Thương như thế nào?
Trong một tiết lộ rất mơ hồ, Thương, cô tiểu thư chịu chơi đã cho biết tất cả là nhờ vào một trung tâm môi giới chuyên nghiệp. Môi giới cái gì? Tất nhiên là trinh tiết. Nó ở đâu vậy? Câu hỏi ấy đã không được trả lời. Sự tò mò của tôi cuối cùng được đáp trả bằng một đường dẫn (links) đến trang mạng xã hội và một số điện thoại, khuyến mại thêm câu nói ỡm ờ của Thương: “Ở đó có nhiều con bé bán trinh rẻ lắm”. Thì ra, trên thế giới mạng, trái đất nhỏ bé đến thế. Chỉ cần một trang Facebook, kẻ điều hành tự cho là “trung tâm môi giới trinh tiết” và quy tụ hàng ngàn lượt xem mỗi ngày. Trạng thái liên tục được cập nhật, đó là những hình ảnh đầy khiêu khích của các cô gái hở hang trong tư thế cong cớn, gợi dục.
Kẻ điều hành khôn khéo lồng vào một số điện thoại đúng vị trí nhạy cảm của cô gái đang ưỡn ngực, cong mông với hàm ý: “Hãy bốc máy và gọi cho chúng tôi”. Phía dưới mỗi tấm hình là hàng ngàn những lời bàn tán khiếm nhã, bệnh hoạn, đa số là nam giới tuổi còn rất trẻ. Tôi tưởng tượng như đang lạc vào giữa bầy thú hoang trong kỳ động dục.
Tôi bấm số máy trên màn hình, chưa qua một hồi chuông, giọng một người lên tiếng mà tôi không nhận ra đó là đàn ông hay đàn bà, người Nam hay Bắc. Thì ra đó là gã pê-đê, gã nói làm
tôi nhột cả sống lưng: “Gọi cho em có chuyện gì đó cưng?”. “Anh muốn xả xui có được không em?”, tôi hỏi lại. Gã pêđê cười, cái cười rùng rợn pha lẫn sự quái đản, rồi õng ẹo: “Làm gì mà xui dữ vậy cưng? Qua đây, em xả cho nè”. Thấy tôi không hào hứng với những câu bông đùa của gã, gã liền vào đề ngay: “Giá bao nhiêu em còn tính?”. “10 triệu có được không?”, tôi mạnh dạn. Gã im lặng suy nghĩ rồi trả lời: “Giá này muốn có hàng đẹp thì khó lắm đó nha... Để em đàm phán xem thế nào, được hay không em liên hệ lại sau”.
Thì ra, gã giám đốc giàu có và cô tiểu thư chơi bời trác táng kia gặp nhau cũng như thế, qua một gã pê-đê ở “trung tâm môi giới trinh tiết”. Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi với gã pêđê tôi còn biết rằng, trong đường dây bán trinh thiếu nữ này, chúng có cả chục cô gái chân dài sẵn sàng “dâng hiến cái ngàn vàng” để lấy một khoản tiền. Mà khoản tiền đó không hề nhỏ so với đời sống của một nữ sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường.
Cô gái “nghiện” bội tín và cuộc tranh giành của “đại gia”
Ngay sau khi thông tin chi tiết về Thương được “trung tâm môi giới trinh tiết” kiểm định và nhanh chóng được chuyển đến các “đầu mối tiêu thụ” thì cuộc chiến tranh giành “cái ngàn vàng” đã thực sự bắt đầu.
Qua gã pê-đê tôi được biết một thông tin nóng sốt khác là Thương, cô tiểu thư lêu lổng từng “ký hợp đồng” đăng tin với gã trước đây là học viên của một trường công an. Cô bị đuổi khỏi trường cũng vì nguyên nhân dính dáng đến ma túy đá. Cô bán trinh tiết lấy mấy chục triệu đồng để tránh
trường hợp “biếu không” đồng nghiệp trong mấy lúc “phê” thuốc. Thương quả là người biết nhìn xa, trông rộng! Cái loại khi đã “chơi đá” thì còn biết gì ngoài sự mê dại nhục dục, ảo giác giữa thiên đường và địa ngục chỉ mỏng manh như trang giấy viết.
Gã giám đốc giàu có không biết cô là “tín đồ” của ma tuý đá. Cả hàng chục gã thương nhân đầu xanh, tóc bạc khác cũng không biết. Bởi đơn giản, những gã này chỉ quan tâm đến chuyện Thương thực sự có còn trinh trắng hay không? Trong khi đó, cái “trung tâm môi giới” uy tín kia đã khẳng định, đã “đóng dấu, dán tem” thì còn gì phải bàn cãi nữa. Và thế là, các ngài vội vã vung tiền, vội vã xâu xé như những con báo tranh cướp nhau miếng thịt nai giữa rừng. Có điều, con nai này không ngơ ngác như các “ông lớn” nghĩ.
Một sai sót của “trung tâm môi giới trinh tiết” là đã tiết lộ quá nhiều thông tin khách hàng cho Thương biết. Cô ả khôn lỏi này đã tận dụng cơ hội “sửa lưng” gã pê-đê khiến gã sôi máu, lên trang mạng chửi đổng: “Tiên sư cái con giặc cái. Mày dám chơi cả ông nội mày à?”.
Chẳng là giữa Thương và gã pê-đê cam kết, Thương sẽ chia cho gã 5 phần trăm hợp đồng nếu “trung tâm” của gã tìm được người mua trinh ả với giá 10 triệu, tương tự hoa hồng tăng gấp đôi
nếu là thương vụ 20 triệu. Nhưng sau khi đã có số điện thoại của các “ông lớn” thì Thương đánh bài “làm cả, ăn tất”. Thương chơi trò “mèo vờn chuột” đến nỗi gã giám đốc giàu có đã nói với tôi trước khi “giang tay mở khoá động đào”, rằng: “Anh mà mua được con bé này thì nghiền nó ra bã”.
Trước đó, Thương chủ động liên lạc với gã, đại ý là muốn bán trinh cho gã, xem gã trả giá được bao nhiêu. Gã thấy cô ả chủ động nên dìm giá: “Năm triệu em có bán không?”. Nghe tới đây, ả cắt liên lạc, ả lại gọi cho một “ông lớn” khác. Ông lớn nọ nhắn tin cho Thương hết sức ngắn gọn: “10 triệu”. Ả cười khểnh, nhắn lại: “10 triệu, ra đường mà vẫy nhé”. Chờ không thấy Thương có động thái tích cực nào, gã giám đốc bỗng chủ động gọi Thương bảo: “10 triệu, anh trả em 10 triệu cho cuộc vui của chúng mình”. Thương bắt được thóp, bảo: “10 triệu anh xếp hàng đến hết năm chưa đến lượt”.
Chẳng biết Thương có còn trinh trắng hay không nhưng ả nửa muốn, nửa ngập ngừng. Gã giám đốc giàu có lại nhắn cho Thương: “Thế cuối cùng bao nhiêu thì OK?”. Thương nhắn lại một dòng tin khô khốc: “25 củ nhé?”. Thương vừa kể chuyện cho tôi nghe vừa cười như nắc nẻ. Tôi hỏi ả: “Cuối cùng chuyện đó thế nào?”. Ả nhếch mép cười: “Dài lắm. Cứ từ từ em kể cho mà nghe”.
Sau khi đưa ra mức giá để chia tay cái màng trinh, Thương lên trang cá nhân khoe: “Cậu ấm con của một ông quan to muốn ngủ với mình. 30 triệu một đêm cơ đấy. Dại gì mà không nhận lời”. Tất nhiên, cái dòng tin ỡm ờ này được chuyển đến gã giám đốc, gã ức lắm gọi điện cho Thương mắng sa sả: “Em giỡn mặt anh hả? 30 triệu đã là cái thá gì. Cứ chờ đấy”. Thực ra như Thương kể thì có cậu ấm thật, có con số 30 triệu thật nhưng với điều kiện cô phải phục tùng cậu ấm ấy đến khi nào gã no xôi chán chè thì thôi. Thương nghĩ, đời ả sa đọa cũng sa đọa rồi, khốn nạn cũng khốn nạn rồi nhưng để nghe một thằng sai khiến thì không bao giờ.
Thương cứ đánh đu với những phát ngôn bừa bãi trên thế giới ảo, mặc ai chửi thì chửi, coi như vui thôi, mà đã vui thì làm gì có điểm dừng. Trở lại chuyện rao bán trinh, không lâu sau gã giám đốc nhắn cho Thương: “Nó trả 30 triệu thì anh trả cho em 35 triệu. Em suy nghĩ rồi cho anh một câu trả lời”. Thương không ngờ trinh tiết cũng đáng đồng tiền. Trước đó, ả nghĩ rằng chẳng ai bỏ cả chục triệu đồng ra mua cái thứ thực thực, ảo ảo ấy, thậm chí là ban đầu ả chỉ lấy đó làm trò đùa. Ai ngờ, nó hấp dẫn quá.
Tối hôm sau, gã giám đốc điện thoại hẹn gặp tôi tại một quán karaoke. Tôi đến, hoàn toàn không ngờ rằng cũng có mặt Thương ở đó. Cũng tối đó, tại quán karaoke gã giám đốc trực tiếp “kiểm tra” sự trong trắng của Thương. Và một chuyện bất ngờ hơn được gã tiết lộ khiến cả Thương lẫn tôi đều bị sốc.
(Đón đọc kỳ tới SĂN GÁI TRINH LÀM QUÀ BIẾU VÀ CÂU CHUYỆN CỦA CÔ SINH VIÊN LẠC LỐI)
Bán trinh cũng phụ thuộc vào trình độ học vấn Trong một tiết lộ của gã pê-đê chuyên môi giới bán trinh tiết, tôi mới biết rằng bán trinh tiết cũng có năm, bảy giá. Tùy thuộc vào lứa tuổi, về sắc đẹp và còn phụ thuộc cả về trình độ học vấn. Thậm chí, những đường dây bán trinh phục vụ cho khách VIP, khách nước ngoài còn phải có trình độ tối thiểu tiếng nước ngoài. |
Theo BIÊN THÙY (CÔNG LÝ VÀ XÃ HỘI)