Đáng nhẽ, Vĩnh sẽ có một gia đình hạnh phúc với kinh tế khá giả. Tuy nhiên, siêu lợi nhuận vì buôn ma túy đã khiến gã từ "vua chất nổ" thành trùm ma túy cụt tay khuấy đảo giang hồ. Vĩnh vào tù kéo thêm đứa con rể 20 năm tù giam.
Gã không chỉ đạp đổ hạnh phúc gia đình mình mà khiến gia đình con gái cũng nát tan và hơn thế nữa là vô số những gia đình có con cái trót dính vào "cái chết trắng" do y gieo rắc.
"Kẻ chế tạo bom mìn"
Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1969, ngụ tỉnh Bình Phước) sinh ra trong một gia đình nghèo. Vĩnh học đến lớp 2 thì phải nghỉ. Chỉ hơn 10 tuổi, Vĩnh phải ra đồng phụ giúp cha mẹ kiếm sống. Lay lắt với ruộng đồng đến năm 20 tuổi, Vĩnh quyết định lang bạt, tìm cơ hội cho tương lai của mình. Vĩnh đi khắp nơi từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, gã làm gì cũng đều bị thua lỗ. Lắm khi, gã cảm thấy buồn chán cho chính số phận của mình.
Thế rồi, Vĩnh được một số người bạn giới thiệu vào làm ở một mỏ đá. Ban đầu, Vĩnh chỉ là một công nhân vất vả bổ đá. Trong thời gian làm việc, Vĩnh nhận thấy nghề chế tạo bom mìn ở những mỏ đá rất có giá nên quyết định học. Chỉ hơn một năm, Vĩnh nắm bắt được mọi mánh khóe chế tạo bom mìn. Chính Vĩnh cũng không thể ngờ, nhờ vào sự khôn lanh mà Vĩnh nhanh chóng trở thành một trong những "tay" chế tạo bom mìn được các chủ mỏ đá chào đón. Công nhân làm ở các mỏ đá bỏ sức lực thì nhiều mà tiền lương không được bao nhiêu, nên lắm khi đói rã ruột. Vĩnh lại là trường hợp khác, từ khi trở thành "ông vua bom mìn" ở các mỏ đá thì tiền lương cao ngất ngưởng. Vĩnh cũng không thể nhớ mình đã từng cộng tác với bao nhiêu chủ mỏ đá. Có lẽ, điều khiến Vĩnh không thể nghĩ đến là những vận đen trong nghề "chết người" này.
Vĩnh không thể tự đi sau khi phiên tòa kết thúc.
Cuối năm 2000, trong khi đặt mìn, do sơ ý, tai nạn xảy ra, Vĩnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Mặc dù được các bác sỹ cứu chữa tận tình nhưng Vĩnh vẫn mất một tay và một chân. Ngày ra viện cũng là ngày Vĩnh phải vào tù vì tội "Chế tạo chất nổ". Trong quá trình ở tù, Vĩnh quen biết với nhiều dân anh chị. Những kẻ này luôn kể về quá khứ bất hảo của mình. Vĩnh nghe và tỏ ra thán phục. Tuy nhiên, gã cũng cảm thấy sợ hãi, bởi con đường cuối cùng chúng đến luôn là nhà tù. Ngày mãn hạn, Vĩnh tự hứa với lòng là sẽ trở thành một người đàn ông lương thiện, vì không muốn phải trở lại chốn tù ngục.
Từ nhà tù ra, Vĩnh vẫn có cuộc sống yên bình nhưng cảm thấy buồn bã vì chưa biết phải sống như thế nào khi chỉ còn một tay, một chân. Mặc dù vậy, với sự gắng gượng nghĩ suy: "Còn sống là còn có thể làm được mọi chuyện" nên gã quyết tâm làm lại cuộc đời. Có lẽ, với ý chí này, gã đã có thể trở thành một công dân tốt nếu sống và làm việc một cách đàng hoàng, chân chính. Tuy nhiên, gã bị ma lực đồng tiền lôi kéo và trở thành một "ông trùm" ma túy khét tiếng.
Âm mưu tội lỗi và kế hoạch buôn "thần chết"
Vĩnh chọn mua bán phế liệu và đồ gỗ cũ mưu sinh. Có lẽ, vì ông trời thương nên gã ăn nên, làm ra, gia đình giàu lên một cách nhanh chóng. Vĩnh thường xuyên đi nhiều nơi để mua bán. Tháng 6/2012, trong lần đi mua đồ phế liệu tại huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), Vĩnh quen biết một người đàn ông tên Bảy (người dân tộc Mèo, không rõ lai lịch) tại khu vực bến xe Diễn Châu, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An).
Ngày 24/12/2012, Vĩnh đi chơi Noel tại TP.HCM thì gặp lại Nguyễn Hữu Đức (SN 1964, ngụ quận 8, TP.HCM, là em họ xa của Vĩnh). Phải nhắc đến quá khứ của Đức là người đàn ông nghèo mà lại ham mê đỏ đen. Gã từng ngồi tù vì tội đánh bạc. Lúc trở về, gã sống trong một ngôi nhà không số. Do cuộc sống khổ cực trước đây nên gã bị bệnh tiểu đường và mắt lờ mờ. Gã nghe mọi người bảo buôn ma túy kiếm lợi khủng nên cũng bập vào con đường này. Trong lúc nói chuyện, Đức hỏi Vĩnh đi mua phế liệu nhiều nơi có biết ai bán heroin không, nếu biết thì mua đem xuống TP.HCM giao cho mình bán lại. Vĩnh nhớ lại trước đây có biết và nghe Bảy từng bảo là một "đầu nậu" ma túy nên gật đầu đồng ý.
Khoảng đầu tháng 1/2013, Vĩnh điện thoại hỏi Bảy có bán heroin không? Bảy trả lời có. Liền đó, Vĩnh đặt mua ba bánh heroin. Bảy đồng ý bán với giá 140 triệu đồng mỗi bánh. Ngày 11/1/2013, Vĩnh đón xe khách ra Diễn Châu gặp Bảy mua ba bánh heroin, giá 420 triệu đồng. Đồng thời, Bảy cho Vĩnh thêm năm lượng heroin cùng hai gói thuốc phiện. Sau khi mua, Vĩnh phân một bánh heroin thành 10 gói bằng nhau để bán với giá 20 triệu đồng/gói. Hai bánh heroin còn lại, Vĩnh lợi dụng lúc vợ chồng em gái không có nhà, đem cất giấu trong tủ sắt của Vĩnh tại nhà em gái.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Vĩnh đem 15 gói heroin và hai gói thuốc phiện đưa cho con rể là Nguyễn Quang Long (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Phước) đem xuống TP. HCM bán cho Đức. Số ma túy này được Đức bán lại cho một người phụ nữ tên Dung (không rõ lai lịch). Vĩnh là một "ông trùm" ma túy nổi tiếng không chỉ vì cách thức làm ăn "mua tận gốc, bán tận ngọn", mà còn vì cụt một tay, một chân. Nhiều đàn anh, đàn chị trong giới giang hồ cũng phải cúi đầu mỗi khi gặp gã. Vào ngày 18/1/2013, công an bắt giữ Đức và Long khi đang giao hàng. Từ lời khai của hai kẻ này, khoảng 15h cùng ngày, PC47 Công an TP.HCM đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Vĩnh tại ấp 3A, xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Lực lượng chức năng đã thu giữ 41,3794g heroin, 27,0757g thuốc phiện.
Tôi thấy mình có lỗi với vợ con
Phiên tòa kết thúc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Vĩnh. Ban đầu, Vĩnh cố chối tội, nhưng khi nhắc đến gia đình thì đôi mắt gã ứa nước. Mặt gã rầu rầu, giọng lí nhí khi trả lời những câu hỏi.
Hoàn cảnh của Vĩnh như thế nào trước khi vướng vào con đường buôn bán ma túy?
Bị cáo Vĩnh: Từ khi đi tù về, tôi đi nhiều nơi để buôn bán gỗ và phế liệu. Nhờ trúng mánh nhiều vụ nên gia đình tôi cũng khấm phá. Tôi mua được một căn nhà tại tỉnh Bình Phước, xe tải và cả ô tô riêng... Nói chung là cuộc sống khá tươm tất. Thế nhưng, vì lòng tham, muốn gia đình giàu có thêm để con cái, vợ bớt khổ nên tôi mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Vĩnh có thấy hối hận khi nhắc đến con và vợ?
Bị cáo Vĩnh: Tôi hối hận và buồn chứ. Vợ tôi đẹp lắm. Hai con tôi cũng ngoan hiền. Chính tôi đã kéo con rể là Long vào tù tội. Giờ, tôi bị tử hình, Long lại bị 20 năm tù. Tôi không biết phải đối mặt với con gái mình như thế nào nữa. Con gái đầu tôi năm nay chỉ mới 25 tuổi, lại phải rời xa chồng trong khoảng thời gian dài như thế, không biết có chịu đựng nổi không. Trong khi đó, đứa con út cũng chỉ mới 17 tuổi, tương lai phải đối mặt với rất nhiều dư luận khi có một người cha bị tử hình.
Vĩnh có thể chia sẻ một chút về người con rể của mình?
Bị cáo Vĩnh: Long là đứa con thứ hai trong gia đình có bốn anh chị em. Long chỉ học đến lớp 9 thì nghỉ, sau đó học lái xe. Long cưới khi con gái tôi chỉ mới 17 tuổi. Lúc đó, tôi giận lắm nhưng về sau thì cũng chấp nhận. Đến nay, Long có hai đứa con, cháu lớn tám tuổi và cháu nhỏ ba tuổi. Tôi thấy mình có lỗi với vợ chồng Long lẫn hai đứa cháu của mình.
Đừng ai như tôi Vĩnh nghĩ gì đối với mức án mình phải nhận? Bị cáo Vĩnh: Trong phiên tòa, tôi biết điều gì thì đều khai nhận hết. Tôi chỉ mong con rể của mình được giảm án nhưng nó vẫn bị phạt 20 năm tù giam. Tôi nghe tiếng khóc của vợ, của con mà như xé ruột. Tôi đau lòng, hối hận lắm nhưng bất lực. Bây giờ, tôi quý sinh mạng của mình lắm. Tôi mong rằng, mọi người hãy tránh xa con đường ma túy, đừng để như tôi rồi mới hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Trả giá TAND TP.HCM vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Vĩnh, Đức và Long cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đứng trong vành móng ngựa, các bị cáo khai nhận hành vi của mình đã gây ra. HĐXX nhận định, hành vi các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, nên tuyên phạt Vĩnh mức án tử hình, Đức mức án chung thân và Long 20 năm tù giam. Một đường dây buôn bán ma túy lớn đã bị bóc gỡ, nhưng hình ảnh một "ông trùm" cụt một tay, cụt một chân làm mưa làm gió chốn giang hồ sẽ còn được nhiều người nhắc đến. |
Theo ĐS & PL