Buổi pháp thoại này có gì mà được nhiều trang mạng dành cho giới trẻ coi là bài giảng hay nhất của đại đức Thích Tâm Nguyên, "không nghe phí cả cuộc đời"? Mời quý vị cùng theo dõi!
Đoạn mở đầu buổi pháp thoại của đại đức (nội dung này chúng tôi không trình bày lại bên dưới, bạn có thể xem nghe trực tiếp)
Bạn đang giàu có hơn 75% người trên thế giới!
Các bạn có biết hôm nay là ngày gì không ạ? Nhớ không ạ?
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt!
Tại vì nó không phải là ngày hôm qua, cũng không phải là ngày mai, và cũng không phải là một ngày nào nữa. Mà hôm nay là ngày hôm nay!
Cho nên ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày mà chúng ta không bao giờ có lại trong tương lai, một ngày mà các bạn sẽ không thể sống lại. Và chúng ta vô cùng hạnh phúc vì có mặt trong ngày hôm nay!
Theo thống kê của Liên hiệp quốc, cứ mỗi 2 giây trên thế giới có một người chết. Nếu như sáng nay bạn thức dậy khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới, vì họ sẽ không thể sống sót qua tuần sau. Và nếu bạn không phải trải qua đau khổ của chiến tranh, tù đày, hay đói khát, thì bạn đã hạnh phúc hơn 1 tỷ người trên thế giới này.
Nếu như bạn có quần áo để mặc, lương thực để ăn, ngôi nhà để sống, có những giây phút ngồi bình yên như vậy, thì bạn đã giàu có hơn 75% người trên thế giới. Cho nên hôm nay chúng ta không có nằm mơ đâu, chúng ta là những người vô cùng hạnh phúc.
Trong cuộc sống phức tạp, chúng ta không có nhận thức được, chúng ta truy đuổi chạy theo những thứ của cuộc đời một cách điên cuồng, mà không biết rằng mình đang có mặt trong những giây phút của ngày hôm nay, đó là những người sống ảo, vì họ không biết mình đang sống.
Sống mà như đã chết! Chuyện về 4 bộ xương
Đến một lúc nào đó, chúng ta bắt đầu nhìn lại cuộc đời của mình, suy nghĩ về con đường mình sắp đi.
Chúng ta ra sức tiến về phía trước với những hoài bão, ước mơ. Và rất nhiều lần, chúng ta cảm thấy đã nỗ lực hết mình, vậy mà tại sao niềm vui thì không bao nhiêu mà nỗi buồn thì thật nhiều. Tại sao vậy? Tại vì con người sống trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay quá vội vàng.
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa / Vội vàng sum họp, vội chia xa / Vội ăn, vội nói, rồi vội thở / Vội hưởng thụ mau để vội già / Vội sinh, vội tử, vội một đời / Vội cười, vội khóc, vội buông lơi / Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ / Vội vã tìm nhau, vội vã rời / Vội bao nhiêu kiếp, rồi vẫn vội / Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa / Ngoài sân đâu thấy hoa hồng nở...
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa, ngoài sân đâu thấy hoa hồng nở, chúng ta không sống trong những phút giây này, chúng ta cứ chạy theo những ảo ảnh mà không biết mình đang sống.
Cuộc sống không phải một đường đua. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng học tập cách sống chậm lại, để cảm nhận những chặng đường mình đi qua, những con đường của mình sắp tới.
Chúng ta đừng cố gắng đốt cháy mọi giai đoạn cuộc đời mình. Tại vì sao? Tại vì đáng lẽ trong mỗi giai đoạn đó, chúng ta có thể cảm nhận hạnh phúc, niềm vui, nhưng chúng ta dường như đã bỏ đi một nửa niềm vui của mình, và chạy theo những thứ ảo ảnh.
Ngày hôm nay, các bạn ngồi đây, các bạn có biết rằng các bạn đang làm gì không? Nãy giờ có ai biết mình đang thở không? Có ai biết rằng có những người khác tồn tại xung quanh mình không?
Nếu như các bạn không ý thức được các bạn đang thở, đang có mặt trong giây phút này, thì chúng ta được xem như là những người đã chết.
Có một bộ xương bước ra khỏi nghĩa địa đi lang thang và gặp một bộ xương khác. Bộ xương này mới hỏi: "Này anh, anh chết vì cái gì?", bộ xương kia nói: "Tôi chết vì nạn đói năm Ất Dậu". Rồi hai bộ xương cùng đi tiếp trên con đường thì gặp bộ xương thứ ba và hỏi: "Này anh anh chết vì cái gì vậy?". Bộ xương thứ ba mới trả lời: "Tôi chết vì Tai nạn giao thông".
Tiếp tục hành trình, ba bộ xương đi trên con đường và gặp bộ xương thứ tư, hỏi: "Này anh, anh chết vì cái gì mà sao trông bộ dạng tả tơi như vậy?". Bộ xương thứ tư vô cùng cáu gắt và bực mình: "Các anh nói sao vậy, tôi đang sống sờ sờ đây, mà anh nói chết à?". Ba bộ xương kia vô cùng bất ngờ hỏi rằng: "Vậy anh làm nghề gì?". Bộ xương thứ tư trả lời: "Tôi là một game thủ".
Đó là những người đã sống mà như chết.
Ở trong thời đại của chúng ta, chúng ta lên mạng, lang thang từ trang này sang trang khác như một cô hồn đói. Thực ra chúng ta không đói cơm, đói áo, đói ăn, đói mặc, mà chúng ta đang đi tìm kiếm một cái gì đó. Thật ngạc nhiên, trong cuộc sống ngày hôm nay, có nhiều người không chết vì đói, vì lạnh, vì rét, mà chết vì thiếu một lẽ sống, thiếu tình thương.
Ngày nay chúng ta chết vì những thứ vô cùng nhạt nhẽo. Và nếu như cuộc sống của chúng ta chỉ luôn chạy theo những giá trị ảo ảnh như vậy, chúng ta vội vàng chạy đua với thời gian mà không biết mình là ai, thì chúng ta là những kẻ đáng thương nhất.
Bi kịch khác của nhân loại ngày nay: Sống quá chần chừ
Có một điều đáng thương của nhân loại ngày nay nữa, đó là thái độ sống chần chừ. Có người thì vô cùng vội vàng, có người thì chần chừ không chịu làm việc mình đã dự tính. Rất lâu rồi, thầy nhận được email một bạn chia sẻ một câu chuyện, như sau:
Đây không phải một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo thật đẹp. Anh vất lớp giấy bọc, và lấy ra chiếc áo và nói:
- Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York cách đây 8-9 năm, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc, cô ấy muốn dành cho một dịp đặc biệt. Vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi!
Anh ấy đến bên giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà lát nữa đây sẽ được bỏ vào quan tài. Vợ anh vừa mới qua đời. Anh quay sang tôi vào bảo:
- Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt. Mỗi ngày chúng ta sống là một dịp đặc biệt rồi. Sống là không chờ đợi, vì dù có nhiều việc vẫn phải chờ đợi rồi, thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ chúng ta.
Chúng ta ngày nay phần lớn là thích chuẩn bị sống, chứ không chịu sống trong từng phút giây.
Chúng ta chuẩn bị để xây một ngôi nhà, mua một chiếc xe đẹp, chuẩn bị tốt nghiệp một khóa học, và nghĩ rằng chừng nào chúng ta làm xong ngôi nhà, mua xe, mua điện thoại, tốt nghiệp việc học, thì chúng ta mới có được hạnh phúc. Và cứ thế từ việc này đến việc khác, chúng ta luôn chuẩn bị.
Rồi chúng ta quên rằng phải sống trong từng phút giây. Cho nên các bạn đừng chuẩn bị sống, hãy sống trong từng phút giây.
Tại vì sao? Hôm nay thời tiết người ta có thể dự báo ngày mai mưa nắng, nhưng hôm nay chúng ta có thể dự báo rằng ngày mai người nào trong số chúng ta sẽ ra đi không? Chúng ta có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị, mà chúng ta không có lường trước được rằng ngày mai sẽ như thế nào.
Hãy luôn nhớ rằng ngày hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, vô cùng hạnh phúc vì chúng ta còn có mặt trên cuộc đời này.
Cái gì cũng lướt, cái gì cũng chạm, bỏ lỡ hạnh phúc
Nhà thơ Bùi Minh Quốc có một bài thơ rất hay:
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
Cuộc sống bây giờ của chúng ta, cái gì cũng lướt, cũng chạm. Nhưng cũng vì chúng ta lướt qua nhanh quá, mà chúng ta bỏ lỡ những hạnh phúc. Nhà thơ Bùi Giáng thì nói rằng:
Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
Các bạn có thấy anh chàng cô nàng trong câu chuyện vừa rồi, chần chừ một lần lỡ hẹn, không chỉ phải chờ trăm năm đâu, có khi phải chờ ngàn năm hoặc chờ đến muôn kiếp sau.
Có nhiều người yêu nhau và nói rằng: "Em và anh kiếp sau chúng ta sẽ lại cùng yêu nhau nữa, sẽ làm vợ chồng, sẽ sống bên nhau". Nhưng các bạn có biết câu chuyện kiếp sau không?
Kiếp sau các bạn có thể gặp lại được, nhưng có thể, kiếp sau bạn là một con gà, người yêu bạn là một con vịt, và dù cả hai bạn ở chung một chuồng, nhưng dường như chúng ta chẳng hiểu gì nhau cả.
Cho nên đừng đợi kiếp sau, đừng đợi ngày mai. Và nếu như có một dự định nào hãy làm ngay luôn bây giờ.
Có người phát biểu rằng: "Thưa thầy, nếu Facebook là trường học, thì em sẽ là một học sinh xuất sắc". Ước gì điều đó xảy ra, chúng ta không cần đi học, suốt ngày cứ đăng hình lên và tự nhiên trở thành một "học sinh xuất sắc"!
Facebook là một công cụ tuyệt vời, chúng ta không phủ nhận những giá trị mà nó mang lại cho cuộc sống cộng đồng, cho những gì mà chúng ta cần phải kết nối trong xã hội hôm nay. Tuy nhiên không phải như vậy mà chúng ta quên đi mặt trái của nó.
Chúng ta trở thành người sống vô cùng "điều độ", ngày ăn ba bữa, tắm rửa đúng giờ, và thức dậy trong bốn bức tường! Đó là mối nguy hại, nếu chúng ta không tỉnh táo, thì chúng ta đến cái cuộc sống "điều độ" như thế không còn xa.
Vì vậy, các bạn tham gia trên đó, cần luôn phải xác định mình làm gì, làm vì mục đích gì, hướng tới đâu, tránh những tai hại của nó.
Có người dành thời gian cuộc đời mình cho những câu chuyện như thế này: "Trong một thiên hà nhỏ có một hành tinh nhỏ, trong một hành tinh nhỏ có một đất nước nhỏ, trong một đất nước nhỏ có một quần đảo nhỏ, trong một quần đảo nhỏ có một ngôi nhà nhỏ, trong một ngôi nhà nhỏ có một cái tủ nhỏ, trong một cái tủ nhỏ có một cái hộp xinh xinh, trong cái hộp xinh xinh có quyển sổ xíu xíu, trong quyển sổ xíu xíu có dòng chữ bé tí teo: Bạn rất là rảnh khi đọc câu chuyện này"!
Có nhiều người lên mạng chẳng để làm gì cả, vô cùng rảnh rỗi đọc những câu chuyện như vậy.
Lười biếng mà cứ nghĩ sẽ có cuộc sống huy hoàng!
Có nhiều người lười biếng và luôn nghĩ rằng tương lai sẽ vô cùng huy hoàng. Ai đó nói một câu rất hay: "Tương lai khóc hay cười tùy thuộc vào độ lười của quá khứ". Hôm nay chúng ta lười học, lười lao động, lười tiếp xúc với mọi người mà cứ nghĩ mình sẽ có một tương lai huy hoàng, thì đó là một điều ảo tưởng.
Có một bạn biết chơi đàn sơ sơ quen một bạn biết hát tàm tạm. Hai người đến với nhau. Một hôm họ tâm sự: "Anh ơi, anh biết đánh đàn, còn em biết ca hát, vậy tương lai của chúng ta thật là hạnh phúc rồi, phải không anh?".
Người kia trả lời: "Ừ đúng rồi, anh đánh đàn, em ca hát, thật lãng mạn".
Cô gái nói: "Nhưng em có một câu hỏi, anh đánh đàn, em ca hát, còn con chúng ta thì sao anh nhỉ?".
Anh kia trả lời: "Anh đánh đàn, em ca hát, còn con chúng ta sẽ cầm bát theo sau".
Chúng ta chỉ "to khỏe" như những quả bong bóng!
Có một cặp vợ chồng nọ chơi game trên mạng rồi quen nhau, và kết hôn với nhau. Sau một lần chơi game trên mạng, nuôi gà, họ lái xe trở về nhà và thấy đứa con của mình đã chết.
Cảnh sát khi khám nghiệm tử thi, phát hiện ra rằng cặp vợ chồng này chỉ cho đứa bé ăn bột vào buổi trưa, còn thời gian còn lại họ vất đó đi chơi. Rất nhiều người đã chết vì game!
Một câu chuyện khác: Có một anh bị thất tình đi ra cầu tự tử. Anh ôm theo một tấm hình của người yêu, và cứ chốc chốc lại nhìn vào tấm hình một cách thẫn thờ và rầu rĩ, cứ đứng như vậy hoài than vắn thở dài, chẳng còn muốn sống nữa.
Bên cạnh anh đó, xa xa có một phóng viên cũng rất nóng lòng đi lui đi tới, mà đã 2 tiếng đồng hồ anh này không nhảy. Anh chàng phóng viên bực mình quá, tới gần nói: "Này chú em, nếu mà chú không nhảy, thì không lọt vào danh sách hot của buổi chiều báo hôm nay đâu"!
Xã hội bây giờ có những người có thể lấy cái chết của người khác ra làm lợi cho mình, lấy nỗi đau của người khác làm mình vui.
Một người sắp chết đi đám tang, chụp hình lên mạng cũng like. Chúng ta trở thành những người sống với những cảm xúc rất hỗn độn. Chúng ta mong chờ sự thừa nhận của người khác bằng cách đưa những hình ảnh, tin tức, tâm trạng lên. Chúng ta mong họ thừa nhận mình giống như những em bé mong người lớn tặng những viên kẹo.
Và chúng ta mong chờ người khác thích mình! Giá trị của chúng ta không nằm trong những cái like, like hoàn toàn vô nghĩa. Vì nó không thể biến thành tiền bạc để nuôi sống người khác. Nó không thể biến thành vacxin để cứu sống những trẻ em bệnh tật. Nó không thể trở thành mái ấm cho những người già cô đơn.
Chúng ta ở đây đã chơi trò thổi bong bóng chưa? Nếu chúng ta thổi càng lớn, thì nổ càng to. Cũng vậy, nếu chúng ta được nhiều người quan tâm ảo giống như thổi bong bóng, khi có chuyện gì đó xảy ra, chúng ta sẽ suy sụp rất lớn.
Đừng có để mình vào cuộc chơi thổi những bong bóng trống rỗng. Chúng ta tưởng mình rất to, rất khỏe, nhưng thật sự đang đứng trước một nguy cơ nổ tung lúc nào không hay.
Đáng thương vì so sánh mình với người khác
Khi chúng ta so sánh mình với người khác chỉ làm hao mòn giá trị bản thân của mình, không làm tăng giá trị bản thân được.
Ví dụ khi bạn nói xấu người khác không làm bạn tốt hơn được. Người xưa nói ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Nên khi các bạn cố gắng so sánh hạ thấp người khác, chính lúc đó chúng ta đang hạ thấp mình, và không nhận diện giá trị bản thân mình.
Tại sao chúng ta phải là người khác chúng ta mới hạnh phúc?
Tay phải tay trái tay nào mạnh hơn? Chúng ta có hai tay, tại sao tay phải mạnh hơn còn tay trái yếu hơn. Ngay trên cơ thể của mình cũng đã có sự khác biệt. Vậy cần gì chúng ta phải đi so sánh ở ngoài? Các bạn tìm kiếm một sự bình đẳng mà ngay chính bản thân đã có sự bất bình đẳng.
Nếu một người sống hạnh phúc, họ không phân biệt tay nào mạnh hay yếu, mà chỉ cần có đôi tay là hạnh phúc rồi.
Chúng ta có mặt ở đây với cơ thể khỏe mạnh và những người thân yêu của mình là đã hạnh phúc rồi.
Đâu cần so sánh với người khác!
Nội dung bài được rút từ buổi của đại đức Thích Tâm Nguyên tại chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM, tuy diễn ra cách đây 2 năm nhưng còn nguyên giá trị, thậm chí càng có ý nghĩa khi Facebook tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng trong mọi mặt đời sống - cả tích cực lẫn tiêu cực.
Đại đức Thích Tâm Nguyên tuy còn trẻ tuổi nhưng đã có nhiều năm tu học phật pháp, thường xuyên tham gia các buổi tọa đàm chia sẻ về tư tưởng và triết lý của Đức Phật, đặc biệt là trong các khóa tu mùa hè dành cho sinh viên.
Đại đức Thích Tâm Nguyên thường sử dụng nhiều ví dụ, cách nói, từ ngữ gần gũi với giới trẻ, vì vậy các với ý nghĩa sâu sắc đã được thầy truyền tải với phong cách rất trẻ trung, hài hước, được đông đảo Phật tử trẻ tuổi yêu mến. Có nhiều trang mạng dành cho giới trẻ còn gọi một số bài giảng của thầy Thích Tâm Nguyên là "bất hủ", "không xem thì phí cả đời"...