Mấy ngày hôm nay, ở chỗ tôi làm, chỗ tôi ở, quê tôi, đàn ông nháo nhác, hốt hoảng và lo lắng đến tội nghiệp. Tất thảy đang chung nhau nỗi lo tìm hoa và quà tặng vợ, tặng bạn gái, thật khổ quá đi thôi.
Một đồng nghiệp của tôi mếu máo trình bày, rằng anh ta chẳng biết làm thế nào cho vừa lòng vợ.
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm kia, anh ta mua bó hoa hồng rực rỡ về, lập tức chị vợ thét lên, ái chà ông ăn phải "bả", phải "thính" của con nào, già hói cả đầu rồi còn giở giói ra, hoa với hoét. Mấy trăm nghìn một bó, sao không mua mấy lít mắm, chai dầu ăn? Ông mà còn tái diễn cái "trò" sến sẩm nữa thì đừng trách.
Sau lần lãng mạn hoá hôn nhân không thành, ngày 8/3 năm vừa rồi anh mua dầu ăn, mua giấy vệ sinh, mua nước cọ rửa bồn cầu, mua cái chổi dùng trong toilet. Anh nghe vợ, đã biết thực tế hơn. Nhưng khi vợ anh mở túi đồ ra, chị nhấc từng thứ lên, ánh mắt chị vô hồn nhưng trĩu nặng.
Chỉ vài phút sau chị gào lên, ối các con ơi mẹ không sống được ở cái nhà này, người ta coi mẹ là rác rưởi, là thứ bỏ đi. Chị gấp quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ. Đồng nghiệp của tôi gọi như cháy nhà, Việt ơi sang cứu tôi với, cứ thế này căng thẳng thần kinh, stress mà chết mất. Tự nhiên sinh ra ngày 8/3 làm gì?
Vâng, anh ta hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, không khí nhà tôi mấy hôm nay cũng nặng như chì. Tôi không thích mua hoa, cũng chẳng thích mua quà. Vì đơn giản, nếu xét đến vai trò thì tôi mới đang là người vợ đảm trong gia đình. Tôi vẫn đi làm, vẫn nấu cơm, rửa bát, quét nhà, tôi dạy con học, chợ búa... nào tôi có nề hà gì đâu, sao ngày này tôi phải tặng ai hoa?
Sinh ra làm đàn ông mà khổ mãi thế này, chi bằng hãy để đàn ông sống với nhau, cùng nhau làm những điều vĩ đại có phải thú hơn không?
Hình minh họa: Đời sống & Pháp luật
Tôi nhớ đến thày trò ông Đường Tăng đi "phượt" sang Tây Trúc. Trời ơi sao họ sung sướng thế. Ông Tăng đẹp trai ngời ngời nhưng quyết chí không lấy vợ (thật sáng suốt). Ông xin vua Đường cho đi lấy kinh, lần đầu tiên bước đi giữa muôn trùng khó khăn, xa xôi nhưng ông không mảy may lo lắng.
3 đồ đệ của Đường Tăng gồm Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Bát Giới đều xuất sắc hơn người. Họ hăm hở đi dù trên đường thiên lý là một núi khó khăn. Nhưng chuyến đi của họ thật tuyệt. Chỉ 4 người đàn ông với nhau tha hồ du sơn ngạo thuỷ. Sống ở trên đời hãy mơ những ngày tháng tự do, tự tại và phiêu linh như vậy.
Tôi chắc nếu chỉ một trong 4 người trót đã lấy vợ thì chuyến ấy sẽ thất bại. Đang đi lấy kinh mà ngày 8/3, ngày lễ tình yêu, ngày kỷ niệm cưới nhau... đều phải quay về tặng hoa, quà thì bao giờ đến được Tây Trúc?
Nhưng may mắn cho Đường Tăng, cho Tôn Ngộ Không, cho Bát Giới, Sa Tăng... dù đã đi qua vương quốc nữ nhi toàn người đẹp như tiên, đã đi qua sự cám dỗ của bầy nhền nhện, họ vẫn không yếu lòng. Vẫn nói không với lấy vợ.
Cuối cùng, tất cả đều thành chính quả, mọi người thành Phật và bất tử, trường sinh. Chỉ duy có ông Bát Giới không thành Phật được vì trong lòng vẫn mơ đến nữ nhân, mơ được lấy vợ.
Tôi đã chợt nghĩ, liệu phía sau câu chuyện 4 người đàn ông vượt đường xa, núi cao đi lấy kinh, có phải tác giả Ngô Thừa Ân muốn gửi gắm thông điệp lớn lao, đó là nếu muốn sống đời tự do, muốn trở thành Phật sống thì đừng có lấy vợ, tuyệt đối không lấy vợ dù có được hứa hẹn, dù có được mời chào hấp dẫn đến thế nào. (được mời ở lại làm vua của Vương quốc Nữ nhi há chẳng phải lời hứa hẹn hấp dẫn nhất hay sao?)
Nhưng nói chuyện về chuyện của ông Đường Tăng thì có vẻ xa xôi và không có trong thực tế. Bây giờ chúng ta hãy bàn đến cuộc đời hải hồ để tìm ra Châu Mỹ của Christopher Columbus.
Ông Columbus đã lênh đênh cả năm trời giữa mênh mông biển cả. Thật may ông không có vợ nên mới dám đi mạo hiểm và dài ngày như vậy?
Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ, Columbus vĩ đại của chúng ta sẽ phải quay về, sáng cắp ô lên cơ quan, chiều cắp ô về. Chẳng có biển cả, chẳng có thám hiểm với khám phá gì sất. Ở nhà!
Thực ra, chuyện của ông Đường Tăng, ông Columbus chỉ là cách tôi tự suy diễn ra thôi. Sống ở trên đời ai mà chẳng lấy vợ. Đó là quy luật, là cách để loài người duy trì sự cân bằng của thế giới, để đàn ông trở về nhà sau mỗi chuyến đi xa.
Mấy chục năm trước, tại Mỹ, ông James Brown và bạn gái mình đã cùng sáng tác ca khúc cực kỳ nổi tiếng, This Is A Man's World - Đây là thế giới của đàn ông.
Bài hát viết rằng, đàn ông làm ra mọi thứ, từ bóng đèn, tàu hoả, tàu ngầm, máy bay... Nhưng sẽ là vô nghĩa nếu cuộc đời đàn ông thiếu vắng phụ nữ. Vì mọi thứ đàn ông làm ra đều dành cho phụ nữ, cho gia đình mình.
Không có người phụ nữ kề bên, Adam mãi mãi sẽ chỉ là anh thanh niên lộc ngộc, thậm chí Adam còn chẳng thèm mặc quần áo làm gì.
Vì vậy, hãy thôi than vãn vì ngày 8/3. Nếu không mua quà, mua hoa thì cùng vợ nấu một bữa ăn ngon, cùng nghe bản nhạc cả hai yêu thích, hay xem lại bộ phim kể về chuyến đi của Columbus để xem ông ta vất vả thế nào, cô đơn ra sao trước sóng gió biển cả, cuộc đời.
Hãy làm người phụ nữ của mình vui vẻ, yêu đời và yêu chồng. Không có họ, thế giới này là vô nghĩa, khi họ khóc lóc, giận hờn thì Châu Mỹ, thì máy bay, tàu hoả của chúng ta có đáng gì đâu.
(Trời ơi, sao viết đến đây tôi lại nhớ ông Đường Tăng và ông Columbus thế này)