Tuyệt vọng, đau đớn, oán trách… khi bị người yêu đẩy xuống biển khi lũ cá mập đang lao đến, cô gái đã không nhận ra một sự thật mà sau này, nó khiến cô hối hận...
Lucas và Catherine là một cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu thương nồng cháy. Lucas là một người đàn ông hiền lành, gần gũi nhưng cũng khá nhu nhược. Trước khi làm bất cứ việc gì, anh đều để cho cô bạn gái thông minh, hoạt bát thử trước.
Cũng chính vì điều này mà Catherine rất không hài lòng. Thậm chí cô đã từng nghĩ đến việc chia tay với Lucas nhưng rốt cục không làm được.
Có một lần, hai người chèo một con thuyền ra biển chơi. Trên đường về, cặp đôi không may gặp phải một trận lốc xoáy trên biển.
Chiếc thuyền vì quá nhỏ nên bị gió quật vỡ, may mắn là Catherine quyết đoán, cứ thế ôm thật chắc tấm gỗ lớn dùng làm thân thuyền mới đảm bảo được tính mạng cho cả hai.
"Anh sợ không?" – Catherine hỏi bạn trai.
Lúc đó, Lucas rút một con dao gọt hoa quả từ trong người ra, nói: "Sợ chứ. Nhưng nếu có , anh sẽ dùng thứ này để đấu với nó".
Nghe thấy vậy, cô bạn gái lắc đầu, cười đau khổ.
Không lâu sau đó, một chiếc tàu chở hàng đi ngang qua. Phát hiện đôi nam nữ đang nổi trên mặt biển, chiếc tàu liền đổi hướng, tiến lại phía Lucas và Catherine.
Ảnh minh họa.
Đúng lúc cặp đôi đang mừng như bắt được vàng, một đàn cá mập bất ngờ xuất hiện ở vị trí rất gần.
Catherine hét lên: "Chúng ta phải dùng hết sức để bơi thật nhanh, sẽ không sao đâu!"
Đột nhiên, Lucas lấy hết sức bình sinh đẩy bạn gái xuống nước và nói: "Lần này anh sẽ thử trước!" rồi ôm lấy tấm gỗ, ra sức bơi về phía tàu chở hàng.
Catherine kinh ngạc, nhìn theo lưng bạn trai, vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy tuyệt vọng.
Nhưng cũng đúng lúc đó, một sự việc lạ lùng xảy ra – Catherine ở gần lũ cá mập hơn nhưng chúng không hứng thú mà lao về phía Lucas.
Rất nhanh sau đó, chàng trai bị lũ cá mập tấn công. Vừa đấu tranh với lũ cá dữ, Lucas vừa điên cuồng hướng về phía bạn gái hét lên: "Anh yêu em!"
Người trên tàu chở hàng nhanh chóng cứu Catherine khi đó đã cứng đờ như khúc gỗ khỏi vùng nước nguy hiểm. Tâm trạng những người có mặt khi đó ai cũng đau buồn, ủ rũ.
Thuyền trưởng tiến đến cạnh Catherine, nói: "Cô gái, cậu ấy là người dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu ấy!"
"Không, anh ta là một kẻ hèn nhát." – Catherine tuyệt vọng đáp lại.
"Tại sao cô lại nói như thế? Khi nãy tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát hai người, chúng tôi nhìn thấy rất rõ cậu ấy đã dùng dao cắt tay mình. Cá mập rất mẫn cảm với mùi máu, nếu cậu ấy không làm vậy để kéo dài thời gian, có lẽ cô cũng không có cơ hội lên tàu rồi…"
Lúc đó, nước mắt Catherine đã nhạt nhòa trên mặt từ khi nào. Cô khóc không thành tiếng…
Lời bình
Những gì chúng ta tận mắt nhìn thấy, chưa chắc đã là chân tướng sự việc. Trong cuộc sống này, có những điều chúng ta nhìn thấy và cho rằng đó là tốt nhưng trên thực tế, nó chưa hẳn đã là tốt.
Và ngược lại, có những điều chúng ta cho là xấu nhưng lại chưa hẳn đã là xấu.
Nguyên nhân là bởi khi não của chúng ta xử lý thông tin, đôi khi vẫn phạm phải sai lầm.
Vậy làm thế nào để tránh bị sai? Câu trả lời là: Cần phải suy nghĩ.
Đây cũng là lý do vì sao trong xã hội, những người có ý kiến trái chiều rất quan trọng. Khi bạn triệt tiêu hết những người có ký kiến trái ngược mình, bạn sẽ mắt kẹt trong lối suy nghĩ của mình. Sự ngu muội của con người cũng từ đây mà ra.
Vì thế cho nên, khi đối mặt với bất cứ việc gì, đừng vội dùng ấn tượng ban đầu để phán đoán, bởi có thể quan niệm từ ấn tượng ban đầu sẽ chặn đứng những suy nghĩ sâu sắc, thấu đáo của chúng ta.
Cũng đừng để bề ngoài của con người, sự việc, hành động đánh lừa cảm giác, không suy nghĩ thật kỹ đã vội vã đưa ra quyết định. Có như vậy chúng ta mới tránh khỏi phán đoán sai lầm để rồi vừa làm tổn thương người khác, vừa khiến bản thân rơi vào hối hận, thống khổ.