“Sau này chúng em phải về đâu để thăm lại thầy cô, thăm lại mái trường xưa. Các chú, các bác cũng từng là học sinh chắc chắn cũng phải biết như thế nào là tình cảm học trò, vậy tại sao lại có thể nhẫn tâm mà xóa tên ngôi trường này”.
Những dòng tâm sự của học sinh Nguyễn Đoàn Cẩm Giang, lớp 12A6 Trường THPT Lý Tự Trọng (Q.Tân Bình) gửi đến UBND TP.HCM cũng là tâm sự chung của 1.586 học sinh đang theo học ngôi trường này trước quyết định của Sở GD-ĐT sẽ giải thể Trường theo lộ trình cuốn chiếu từ nay đến 2017.
Ngoài sự thất vọng, nuối tiếc, trong những dòng tâm thư của hơn 1.500 học sinh này còn bày tỏ sự "bức xúc" với quyết định giải thể trường chỉ vì lý do Trường THPT không được phép tồn tại trong trường Cao đẳng.
Dân Việt trích đăng một vài tâm sự:
“Em hiện đang là học sinh lớp 12, chuẩn bị rời ghế nhà trường, em đang trân trọng những kỷ niệm đẹp cuối cùng của thời học sinh. Nghe tin trường Lý Tự Trọng sắp giải thể, em thật sự rất buồn và không tin vào điều đó. Sẽ còn nơi nào để quay về mỗi khi nhớ về những bạn bè thân quen cũ, khuôn mặt thầy cô thân thương. Em mong các cô các chú sẽ suy nghĩ lại ý định giải thể trường…” - học sinh Nguyễn Thị Chí Linh.
“Đời học sinh đẹp nhất, ý nghĩa nhất, hạnh phúc và nhiều kỷ niệm nhất… chính là những năm cuối ở ngôi trường cấp 3 của mình. Thế mà giờ đây những kỷ niệm đẹp đó ngày càng xa rời khi chúng em nhận được thông tin sẽ giải thể trường. Chúng em sẽ về đâu để thăm lại thầy cô, cùng ôn lại những kỷ niệm vui buồn tuổi học trò. Các bác, các chú có hiểu được tâm trạng của chúng em, những học sinh sắp bị ‘cướp’ mất niềm vui, ký ức của tuổi học trò” - học sinh Tất Hoàng Anh.
“Đã bao đêm rồi, có một ngôi trường ăn không ngon, ngủ không yên vì nó đã bị người ta đưa vào lộ trình ‘khai tử’ với một lý do rất nực cười: Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì trường THPT Lý Tự Trọng tồn tại sai quy trình 16 năm. Quy định của Bộ ra đời năm 2005 còn Trường THPT Lý Tự Trọng đã ra đời 16 năm, từ năm 1998. Vậy nó sai ở đâu?”, cựu HS Đặng Thị Kim Nga, bộc bạch:
“Đột ngột quá, bàng hoàng quá, chua xót quá…”.
Ai? Một mai còn ai nữa sẽ nhớ
Ai? Và rồi còn ai để nhớ
Khi nhà không có, ngọn cỏ không còn
Chúng con tìm đâu cha mẹ một thuở
Và rồi bè bạn, kỷ niệm, tình thơ…
C6,B8,A6 ai ngờ
Thương nhau, nhớ nhau mà đâu dám nói
Để giờ trang kỷ niệm còn dang dở…
…
“Chúng con, chúng con không đồng ý. Xin các bác, các chú dừng đối xử với chúng con như thế, xin đừng làm mất đi những kỷ niệm, đẹp nhất, đáng nhớ nhất của thời học sinh chúng con. Xin đừng dập tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết, niềm tin của thầy cô và chúng con đối với ngành giáo dục!”
“Bay đi con, cánh chim non giữa bầu trời
Giữ thăng bằng dù bão táp mù khơi!
Tâm tình người thầy, suốt đời cầm lái…
Rẽ mái chèo, đưa khách cập bến sông
Con chim mẹ, dẫn dàn con chấp cánh
Bỗng bàng hoàng, người ta chặt đường về
Chim chao cánh nơi nào về với mẹ!
Mất bến rồi sao gặp lại đó đây!”
…
“Chỉ mai này - một mai này thôi
Ngôi trường nhỏ sẽ chẳng còn ai nữa
Đường đến trường sẽ không còn bỡ ngỡ
Một ngôi trường sẽ chẳng ai nhớ tên
Bao lớp học trò từ nơi này lớn lên
Những người khách trên chuyên đò lưu luyến
Một lần qua sông sẽ chẳng thể quay về
Vì bến có còn đâu, biết về đâu?
Xem thêm clip có thể bạn quan tâm: