Một chiếc lá rừng bất kỳ, sau khi được cúng và làm phép sẽ được người H'rê đặt trước cửa, thay chủ nhân "giữ nhà", hoặc thông báo với mọi người rằng gia đình đang có việc trọng đại, "kẻ lạ mặt" không được xâm phạm vào.
Với quan niệm, chiếc lá là đại diện cho thần rừng, là hiện thân của sức mạnh, nên từ bao đời nay, đồng bào H'rê vẫn duy trì tục lệ này để... giữ yên gia đình, xóm làng.
Thấy lá như thấy chủ nhà!
Chúng tôi đến thôn Mô Lang (xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) khi trời đã ngả bóng chiều. Đang vào mùa gặt nên người dân hầu hết vẫn còn ở ngoài đồng. Con đường dẫn vào thôn vắng ngắt. Thỉnh thoảng chỉ thấy bóng vài đứa con nít chạy loanh quanh trước các căn nhà sàn. Anh Phạm Văn Ách (Trưởng Công an xã Ba Tô) bảo tôi đứng chờ bên ngoài, rồi anh bước lên nhà sàn, cất tiếng xin phép chủ nhà. Anh giải thích: "Nhà này có cắm lá trước nhà, nhưng trước khi đến đây mình đã gọi điện thoại xin phép rồi nên có thể vào được".
Tiếp chúng tôi là già Phạm Văn Xỉa (66 tuổi, trú thôn Mô Lang, xã Ba Tô). Già nhiệt tình giải thích: "Từ xưa đến nay, người H'rê mình luôn quan niệm chiếc lá là đại diện của thần rừng, của giàng nên có sức mạnh vô cùng to lớn và có thể bảo vệ được cho dân mình khỏi những người xấu và tránh được con ma. Vì vậy, hễ chủ nhà đi vắng là họ sẽ lấy một lá cây hái ở rừng về cắm trước cửa để giữ nhà". Theo đó, bất kỳ người lạ nào đi ngang thấy chiếc lá cũng sẽ như thấy chủ đang có ở nhà mà không được xâm phạm vào, kể cả là họ hàng thân thích. Gia đình khi đi vắng cũng không cần khóa cửa, mà chẳng ai dám bén mảng.
Già làng Phạm Văn Xỉa giải thích về tục rước “thần lá” giữ nhà của đồng bào H'rê.
Sau khi nghe già Xỉa giải thích, chúng tôi hiểu lý do tại sao mặc dù nhiều gia đình ở đây đi gặt lúa ngoài đồng nhưng nhà của họ vẫn mở cửa. Nói về nghi thức "rước" thần lá về giúp gia đình giữ cửa, già Xỉa cho hay, trước ngày đi vắng, chủ nhà sẽ phải tìm cho được hai quả trứng gà ung để làm phép. Đồng bào H'rê quan niệm rằng, trứng gà ung là thứ không mang lại sự sống nên là "khắc tinh" của ma quỷ và đồng thời sẽ giữ chân được "thần lá" ở lâu với gia đình. Đúng 12h đêm, thầy cúng sẽ đặt trứng lên mâm và xin "thỉnh" thần lá về. Sáng hôm sau, gia chủ phải dậy thật sớm, lên ngọn núi gần nhà nhất để hái một cành lá bất kỳ. Tuy nhiên, đó phải là cành lá không bị héo úa hay sâu bệnh.
Sau đó, chủ nhà sẽ để cành lá ở trên hai quả trứng ung rồi khấn một lần nữa. Xong xuôi, họ sẽ đem "thần lá" ra cắm ở trước cổng và cứ vậy đi làm mà không cần đóng hay khóa cửa. Già Phạm Văn Xỉa còn tiết lộ thêm, việc đặt nhiều chiếc lá trước nhà còn mang ý nghĩa thông báo cho dân làng biết gia đình đang có việc quan trọng như đau ốm, sinh đẻ hay ma chay... Nói rồi già Xỉa chỉ tay về phía cổng nhà mình, già cho biết: "Như trường hợp để lá giữ nhà như thế này là biết không được vào. Nhưng khi cán bộ Ách, Trưởng công an xã điện thoại xuống xin phép và mình đồng ý cho vào thì sẽ không bị quở phạt".
Cán bộ Phạm Văn Ênh sau khi xin phép chủ nhà mới được phép vào nhà.
Rồi già Xỉa lại chỉ tay về phía ngôi nhà sàn ngay đối diện: "Còn với trường hợp này, gia chủ cắm lá quanh nhà là để thông báo với dân làng trong nhà có người đang ốm, nên dù có xin phép thì cũng không được chủ nhà cho vào. Vì thế nếu cố ý xâm phạm vào khu vực đó thì kẻ đó sẽ bị gia chủ phạt nặng. Và khi trở về nhà, có kẻ còn lên cơn điên loạn hoặc đau ốm mà không rõ lý do".
"Thần lá" giữ bình yên cho bản làng
Trong cuộc sống hằng ngày, chiếc lá rừng không chỉ dùng để "giữ nhà" mà những đồng bào H'rê nơi đây còn xem nó như vật giữ bình yên cho bản làng khỏi những "thế lực xấu" như ma quỷ và người lạ. Sau khi "thần lá" đi khỏi (tức cành lá bị héo), chủ nhà không được vứt lá lung tung mà phải đem vào nhà để lại trên giàn bếp cho đến khi lá... tự biến mất. Chính vì thế, đến nhà sàn của đồng bào H'rê, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy từng chùm lá cây khô treo trong gian bếp gia đình. Hỏi ra mới biết, người H'rê còn tin rằng, nhà nào có lá trên giàn bếp sẽ được thần linh phù hộ mang mùa màng no đủ, con cái khỏe mạnh và có cuộc sống bình yên.
Hơn thế, vào mỗi dịp có liên hoan, cúng bái hay họp làng, đồng bào H'rê cũng "rước" thần lá về "dự"... chung vui và cũng là để canh giữ giúp làng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, trưởng làng hoặc già làng sẽ là người đứng ra cúng và chọn những thanh niên trai tráng khỏe mạnh để lên rừng "hái lá". Già làng vẫn sẽ "rước" thần lá bằng hai quả trứng gà ung và lẩm nhẩm trong miệng những bài cúng làm phép cho từng người dân trong làng. Đến sáng sớm hôm sau, khi lễ "rước thần lá" hoàn tất, tốp thanh niên được chọn sẽ lên rừng chặt những cây tre to nhất đem về làng. Sau đó, tre được chôn quanh làng tương tự một "hàng rào" chắc chắn. Đến lúc này thì "việc làng" mới bắt đầu được diễn ra.
Từ lúc "thần lá" được dựng lên, người lạ không được lui tới làng nếu chưa được sự đồng ý của trưởng bản hoặc già làng. Người làng cũng không được phép ra khỏi hàng rào tre. Nếu phát hiện có kẻ cố tình xâm phạm thì kẻ đó sẽ "mang tội" với cả làng và buộc phải góp rượu, thịt để "xóa phép" và tránh được sự quở phạt của "thần lá". Ông Phạm Văn Eo (trú thôn Mô Lang) cho biết: "Nhờ có tục lệ này mà bao năm nay, cuộc sống bà con trong làng đều diễn ra tốt đẹp mà không hề xảy ra mâu thuẫn, gây gổ đánh nhau giữa trai làng mình và trai làng bên. Theo đó, an ninh trật tự cũng được đảm bảo. Còn nếu có trường hợp "kẻ lạ mặt" xâm phạm vào làng thì đều được giải quyết ổn thỏa, vui vẻ".
Trò chuyện với bà Nóc (50 tuổi, trú thôn Mô Lang), bà cho biết: "Khi "ngài" lá được rước về, mọi người trong làng mới yên tâm ăn uống rượu thịt. Rất ít khi có trường hợp kẻ lạ xâm nhập khi làng có việc bởi ai cũng sợ thần linh quở phạt. Tuy nhiên, nếu có thì người đó phải góp một con heo, một ché rượu cần để chung vui với làng mình, mời thầy cúng và cũng là để dân làng "xóa tội". Từ đó, người lạ mặt sẽ trở thành thân thiết với dân làng và được phép ở lại chung vui với cả làng".
Khi được hỏi về tục lệ này, nhiều người dân nơi đây, thậm chí là bậc cao niên như già Xỉa cũng không rõ thần lá có nguồn gốc từ bao giờ. Họ cũng không lý giải được tại sao lại dùng lá cây để giữ nhà chứ không phải là những vật dụng khác. Tuy nhiên, từ bao đời nay, đồng bào H'rê sinh sống ở miền sơn cước này không ai dám xâm phạm vào ngôi nhà, ngôi làng có đặt lá cây. Đối với họ, lá rừng luôn là thứ mang lại sức mạnh và bảo vệ cuộc sống của họ trong mọi hoàn cảnh.
Tập tục đã dần bị mai một
"Hiện nay, tập tục nhờ chiếc lá để giữ nhà, làng bản của đồng bào H'rê đã bị mai một đi nhiều. Chỉ một số thôn, bản vùng sâu vùng xa là còn lưu giữ được. Đây là phong tục truyền thống của đồng bào H'rê có từ rất lâu đời, trong đó nêu cao được tầm quan trọng của cây rừng và giúp tình hình an ninh trật tự của bản làng được yên bình, vì vậy cần được trân trọng và gìn giữ theo hướng tích cực", ông Phạm Văn Ênh, cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội xã Ba Tô cho biết.
Theo Nguyễn Hưng/Đời sống và Pháp luật