Ngày bước vào lớp 1, căn bệnh quái ác đã khiến toàn thân Sen trở nên đen đúa, da dẻ nứt nẻ, sần sùi như da trâu. Từ đây, năm tháng tuổi thơ của em gắn liền với buồn tủi, xót xa khi bị bạn bè hắt hủi.
Cô bé Nguyễn Thị Sen (13 tuổi), sinh ra trong một gia đình nghèo miền biển ở thôn 2, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Sen vừa học hết cấp 1 tại trường Tiểu học Hoằng Trường và chuẩn bị để bước vào lớp 6 sau khi kì nghỉ hè kết thúc.
Chia sẻ về căn bệnh quái ác mà Sen đang mắc phải, gia đình cho biết, khi mới chào đời, Sen bụ bẫm, trắng trẻo và đáng yêu lắm. Biểu hiện của căn bệnh lạ bắt đầu xuất hiện trên thân thể Sen kể từ khi em bước vào lớp 1. Đầu tiên chỉ là những vết đen sạm và hơi nhăn nheo trên cánh tay và cổ, rồi sau đó nó lan ra khắp toàn thân. Làn da trắng trẻo mịn màng trước đây của cô bé được thay bằng những mảng da nhăn nheo, xù xì như da trâu, kèm theo đó là cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu.
Căn bệnh lạ khiến những mảng da sần sùi khắp thân thể em |
Chị Lê Thị Xinh (32 tuổi), mẹ của Sen kể lại: “Khi thấy những đốn đen, ai cũng tưởng con nghịch bẩn nên lúc tắm táp thì kì cọ cho cháu. Nhưng càng kì thì càng thấy da con rớm máu và sần sùi nhiều hơn, sau đó, các vết da đen ngày càng lan rộng. Thấy cơ thể con khắp nơi đều nổi những vết sần sùi như những đám san hô, lúc này gia đình mới phát hoảng vì không biết con bị làm sao. Vùng cổ và vùng háng là những nơi bị nặng nhất, trời nóng bức như này, cháu không thể nào ngủ nổi vì ngứa”.
Từ ngày mắc bệnh lạ quái ác, Sen trở nên tự ti và mặc cảm về bản thân vì những lúc đến lớp, em thường bị bạn bè hắt hủi, xa lánh. Mỗi khi cô giáo gọi lên bảng, các bạn trong lớp lại chế giễu, gọi em là “da trâu”, không ai chơi cùng, khiến em càng xấu hổ và tự thu mình trong vỏ ốc. Cũng chính vì vậy mà 5 năm học cấp 1, Sen không có bất cứ người bạn nào ở lớp cũng như ở thôn xóm.
Đưa mắt nhìn đứa con gái tội nghiệp, chị Xinh rưng rưng nước mắt kể: “Chuyện đến lớp với Sen là vô cùng khổ sở. Con bé muốn nghỉ học từ lâu rồi, không phải nó không thích học chữ, mà vì bạn bè thường bày trò chơi xấu nó mỗi khi đến trường. Không những trêu đùa bằng lời nói, chúng còn đánh đập vào người con bé, mỗi lần như thế con bé chỉ biết về nhà khóc và đòi nghỉ học. Nhưng tôi không muốn con nghỉ học quá sớm”.
Khi thấy người lạ đến thăm, Sen tỏ ra sợ sệt và không dám nói chuyện. Trong lúc mẹ em trò chuyện với chúng tôi, Sen chỉ biết cúi mặt, thi thoảng dùng tay quệt vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má sạm đen.
Được biết, gia đình chị Xinh thuộc diện hộ nghèo của xã. Chị Xinh hằng ngày chỉ ở nhà chăm 3 đứa con (Sen có 2 người em trai đều đàn nhỏ) và làm 2 sào ruộng, còn bố Sen là anh Nguyễn Viết Ngọ (37 tuổi) thì theo nghề đi biển kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Nhưng những chuyến đi biển thất thường cũng chẳng được bao nhiêu, số tiền ít ỏi kiếm được không đủ miếng ăn cho cả gia đình chứ đừng nói đến chuyện tích góp để chữa bệnh cho con. Thế nhưng, gia đình anh Ngọc, chị Xinh vẫn cố gắng vay mượn khắp nơi để đưa con đi chữa bệnh.
Chị Xinh tâm sự: “Vì thương con nên ai chỉ cách gì chúng tôi cũng cố gắng đưa con đi, chỉ cần cháu nó khỏi bệnh là được. Hết xin thuốc Nam đến thuốc Tây, thế nhưng bệnh tình của Sen vẫn không thuyên giảm. Trước đây, gia đình đã từng đưa Sen ra Hà Nội để chữa nhưng không có kết quả. Mỗi lần đi cũng phải mất vài chục triêu, nợ cũ chưa trả hết thì lại phải vay thêm nợ mới, đến ny số nợ đã nhiều lên mà chúng tôi chưa biết lấy gì để trả”.
Chị Xinh vẫn vẫn hy vọng rằng kỳ tích sẽ đến với Sen |
Được biết, ngoài Sen đang mắc bệnh, gia đình chị Xinh cũng đang rất lo lắng, hoang mang khi người con thứ 3 tên Nguyễn Viết Dũng, hiện đang học lớp 2 cũng có dấu hiệu của căn bệnh lạ. “Phần da trên cánh tay của Dũng cũng xuất hiện dấu hiệu cứng và nhăn lại, chỉ sợ rằng cháu nó lại mắc bệnh giống chị thì gia đình chúng tôi không biết phải làm thế nào”, cố ngăn dòng nước mắt dang chực trào ra, chị Xinh lo lắng nói.
Theo bác sĩ Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng khoa Hồi sức, Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa, căn bệnh Sen mắc phải là Di sừng darier. Đây là căn bệnh lạ, hiếm gặp và rất khó để chữa trị dứt điểm.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Sen rụt rè nói: “Em chỉ mong nhanh khỏi bệnh để có bạn bè chơi và không làm khổ bố mẹ nữa”. Ở lứa tuổi của Sen, lẽ ra em đang phải bay nhảy, đùa vui trong năm tháng tuổi học trò vô tư và hồn nhiên như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng căn bệnh quái ác đã sớm đè nát những giấc mơ ấy.
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị Xinh, ông Phạm Văn Thành, Trưởng thôn 2 cho biết: "Gia đình chị Xinh là gia đình thuộc diện hộ nghèo của thôn. Gia đình vốn khó khăn, vất vả nhưng từ ngày Sen bị căn bệnh lạ, cuộc sống thêm phần chật vật hơn. Căn bệnh lạ của Sen thì hầu như ai cũng biết tới và mặc dù rất thương cháu nhưng chúng tôi cũng không giúp đỡ được gì ngoài động viên gia đình vượt qua khó khăn. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu được chữa bệnh, được học hành và vui chơi như bao bạn bè khác".
Dù thật khó khăn để trở thành một người bình thường, nhưng mong rằng với nghị lực và niềm tin, Sen cùng gia đình sẽ có thêm hy vọng để chờ một điều kỳ diệu sẽ đến vào ngày mai...
Bình Nguyên