Nếu con thi trượt đại học thì lời đầu tiên ba nói với con là, con đang gặp một biến cố nhỏ mà nếu con vững vàng vượt qua, thì biến cố này sẽ giúp con vững vàng rất nhiều trong cuộc sống sau này.
Lời đầu tiên ba nói với con, sẽ không phải là lời trách móc rằng thế là con đã bôi gio trát trấu lên mặt ba mẹ như nhiều bậc cha mẹ khác. Mà lời đầu tiên ba muốn nói là, con đang gặp một biến cố nhỏ mà nếu con vững vàng vượt qua, thì chính biến cố này sẽ giúp con vững vàng rất nhiều trong cuộc sống sau này.
Và lời tiếp theo, ba muốn nói rằng đó cũng chỉ là một kỳ thi như bao kỳ thi khác. Con có thể đứng đầu kỳ thi này, và cũng có thể trượt ở kỳ thi khác. Đến như thủ khoa tốt nghiệp của các trường đại học-con nên hiểu thủ khoa tốt nghiệp hoàn toàn khác với thủ khoa đầu vào - còn trượt ở kỳ thi công chức, thì con chẳng nên buồn làm gì. Hoặc nói theo khẩu ngữ, con cứ buồn 15 phút rồi quên luôn và ngay, để thời gian làm việc khác có ích hơn.
Nếu con thi trượt đại học... Ảnh minh họa |
Tất nhiên, nếu ba là người lãng mạn, ba sẽ an ủi con rằng, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates có học đại học đâu mà vĩ đại như thế, hay sẽ an ủi con bằng chân dung hàng loạt người nổi tiếng khác không ngồi trên ghế nhà trường. Đó là một kiểu thắng lợi tinh thần, đơn giản là bởi, người giỏi có con đường riêng của mình, và con nên học họ ở cách họ xử lý tình huống, cách họ tư duy vấn đề, chứ không nhất thiết phải bỏ học giống họ.
Đến đây ba lại thấy buồn cười, khi người ta nhăm nhăm mua những cuốn sách học làm giàu về để gối đầu giường, rồi mơ tưởng đến một ngày nào đó sẽ giàu có như chính tác giả cuốn sách. Bởi vì, kinh nghiệm của mỗi người là khác nhau, cho nên con không thể áp dụng một cách máy móc cho bản thân mình được. Mà phải sáng tạo. Ba nhắc lại, sáng tạo là một trong những điều tiên quyết để đạt đến thành công. Còn thế nào là sáng tạo, thì con phải học dần dần.
Chứ không phải sáng tạo là đi ngược lại số đông theo kiểu người ta đi bằng tay thì con đi bằng chân, như thế là khùng chứ không phải tìm ra cái mới. Sự sáng tạo chỉ sinh ra, khi con đã nắm bắt được những gì cốt lõi nhất, và không bị tư duy theo lối mòn.
Thực ra ba biết, những lời trách móc dành cho các con là do quan niệm rằng, cứ phải đỗ vào đại học công lập thì mới là đạt, còn học đại học dân lập có nghĩa là đóng tiền là được. Quan niệm đó, với ba, quá buồn cười và thể hiện một tư duy ấu trĩ, như kiểu thời của ba, cứ phải có xe Dream II mới là đẳng cấp-cuối cùng, đẳng cấp hay không ba cũng chịu, chỉ biết nó làm đầy túi tiền những người bán xe.
Đẳng cấp hay không là phụ thuộc vào chính bản thân con người, chứ không phải ở những vật dụng mà con người đó đang sử dụng. Con nên nhớ, đó là biểu hiện của một thứ tư duy làng xã vẫn đang tồn tại một cách mãnh liệt mà bản thân con người, dù đã được đô thị hóa về mặt hộ khẩu, vẫn chưa thể thoát ra được.
Nếu con không còn hứng thú với giảng đường đại học mà muốn lao ra kiếm sống ngoài đời, ba không hề phản đối. Tự bản thân cuộc sống đã là một trường đại học lớn. Ở đó có cả những giảng viên vĩ đại nhất, những bạn học vĩ đại nhất và cả những kẻ thù vĩ đại nhất. Con chỉ có thể tồn tại được nếu con nỗ lực hết sức, và thêm nữa, dù có phải té sông té giếng bao nhiêu lần đi nữa, con cũng phải yêu thương mọi người bằng tất cả những tình cảm của mình.
Hãy cứ coi mỗi lần vấp ngã là đáng quý, bởi không có những vấp ngã ấy, con mãi chỉ là một cậu học sinh nhìn đời bằng đôi mắt mơ hồ và lãng mạn. Tất nhiên, con cứ giữ ánh mắt ấy, bởi nó đáng quý vô cùng, nhưng hãy để sang một bên mà đối diện với những thử thách. Để rồi sau này, con sẽ hiểu rằng, được nhìn cuộc sống như cách đó là điều tuyệt vời nhất.
Còn nếu con muốn đăng ký vào một trường dạy nghề, ba lại càng ủng hộ. Các cụ nói thì chưa bao giờ sai, “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Ba ủng hộ con không chỉ bởi con hiểu rằng nên có một nghề trong đời, mà điều quan trọng nhất, là con đã biết bỏ ngoài tai những định kiến của người đời.
Con hãy nhìn xem, một người thợ sửa xe máy lành nghề có thu nhập như thế nào? Một đầu bếp giỏi, thu nhập ra sao? Và quan trọng nhất, khi con làm những nghề đó, chả bao giờ con phải sống trong niềm hoang mang rằng không biết mình như thế đã vừa ý lãnh đạo chưa, hay hôm nay mình có nói gì khiến đồng nghiệp phật ý không. Mà con chỉ cần làm tốt đúng một việc, là ngày càng nâng cao tay nghề.
Tất nhiên, không phải ai cũng thành một ông chủ xưởng, một chủ nhà hàng. Nếu con không đủ sức làm ông chủ, thì hãy làm một người làm thuê chuyên nghiệp. Con hãy thử nhìn xem, chúng ta đã có bao nhiêu phần trăm người làm thuê chuyên nghiệp? Và chính vì không có người làm thuê chuyên nghiệp, nên cũng rất khó để có những ông chủ đúng nghĩa, bởi đó là quan hệ hai chiều.
Ngay cả khi con muốn sắm một bộ loa thùng rồi đi hát dạo, ba cũng không phản đối. Con vẫn có thể thành thần tượng của thế hệ mình, bằng cách đóng vai một người hát dạo có phong cách, đầy đam mê với công việc của mình. Xã hội đang ngày càng khát thần tượng, nên cơ hội thành công của con lại càng cao.
Thế nhưng, dù có là người hát dạo, con cũng đừng cố bắt chước lối hát hay cách diễn của những nghệ sỹ đã thành danh. Con phải có phong cách riêng của mình. Như thế, dù con có là người hát dạo, con vẫn có thể tự hào về mình, khi không phải sống bằng ánh hào quang của ai khác.
Và dù con có muốn gì đi nữa, ba cũng đứng bên cạnh con. Chỉ trừ khi, con chỉ muốn có mấy cây sung rồi con mắc võng nằm dưới đó để ngày sung rụng đúng miệng. Con hãy cứ yên tâm rằng, mọi ước muốn trong cuộc đời này đều có thể đạt được bằng ý chí và từ những việc nhỏ nhặt nhất.
Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng