Người Dublin là cuốn sách phản ánh những mảng đen tối của cuộc sống đương đại khi Joyce đã lấy hiện thực phong trào đòi độc lập từ Anh đang lên cao tại Ireland và những bí ẩn trong tâm lý con người làm bối cảnh hư cấu hoặc biến nó thành vấn đề để chiếm lĩnh, phân tích.
Bìa sách Người Dublin |
Trong Người Dublin, thành phố Dublin hiện ra rõ ràng cảnh sắc, con người, đường phố, nhà thờ, quán rượu, bàn tiệc, tiệm ăn, khách sạn, nhà trọ, công sở, rạp hát, dạ hội, sòng bạc... vang lên những tiếng nói ồn ã, xô bồ, lời trò chuyện của những con người sống trong những không gian chật chội, xám xịt, trong những khoảnh khắc ngày đêm bất chợt. Họ là tất cả những người đang sống ở Dublin cùng với Joyce thời ấy: những chú bé, những gã ga lăng vô công rồi nghề, cô hầu, gái điếm, cha cố, những bà chị, cô em, quý ông, quý bà, những người mẹ, những người đàn ông... Họ đang sống một cách tẻ nhạt, chán chường, dối trá, lo âu, trì trệ, ngu dốt và chết dần chết mòn.
“... Sự kỳ diệu của Người Dublin có lẽ chính là ở chỗ các câu chuyện làm chúng ta tin rằng dường như chúng và các nhân vật của chúng thật vô vị, cho đến khi chúng đột ngột khiến tim ta thắt nghẹn. Khi đọc Người Dublin, chúng ta cảm được rằng mỗi con người Dublin của Joyce đều đang mắc kẹt, nhưng không giống nhiều tác giả khác, Joyce không bao giờ cần phải kể “Cô làm một công việc mù mịt không tương lai, cứ mấy tháng là hết. Và cứ thế 15 năm trôi qua”. Joyce nhắc chúng ta rằng viết hay, là phải để lại một vết cắt sắc ngọt và thật sâu, nếu không lời viết chỉ dừng lại là những câu chuyện phiếm quanh bàn ăn tối. Joyce nhắc chúng ta rằng sẽ hơi tầm thường nếu cứ khắc họa cảm xúc theo các hình mẫu phổ biến kiểu Hollywood. Một bác sĩ phẫu thuật giỏi không chỉ đơn giản cắt bỏ khối u, mà sẽ khoét đủ sâu cho dù không tránh khỏi sẽ lấy đi một số tế bào sống...”
_Tạp chí TIME, ngày 16 tháng 6 năm 2014_
Thông tin tác giả:
James Joyce (1882-1941), một trong những nhà văn vĩ đại nhất của thế kỷ XX, là người Ireland, viết rất ít. Ông sinh ngày 2 tháng 2 năm 1882 tại Rathgar, ngoại ô thủ đô Dublin, là con cả của John Stanislaus Joyce và Mary Jane Murray, gia đình khá giả, nhưng nhanh chóng sa sút, có tới mười người con. Tuổi thơ Joyce gắn bó thân thương với Dublin, thời đó là trung tâm hành chính của chính quyền Anh tại Ireland. Bốn tác phẩm chính của ông gồm: Người Dublin (Dubliners, 1914), A Portrait of the Artist as a Young Man , 1916), Ulysses (1922) và Finnegans Wake (1939). Ngoài ra ông còn viết thơ (tập Chamber Music, 1907) và kịch (Exiles, 1918).
Thu Hiền