Bài viết của nữ sinh Bùi Như Mai, trường THPT Trần Đại Nghĩa, TP HCM khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt và cũng sẽ có người giật mình nhìn lại bản thân.
Bài viết được đăng tải trên Zing.vn.
Được biết, trong bài kiểm tra Ngữ văn 90 phút, cô Nguyễn Thị Lâm, giáo viên trường THPT Trần Đại Nghĩa TP HCM đã ra đề bài như sau: "Bức ảnh dưới đây gợi cho em những suy nghĩ gì? Hãy chọn một vấn đề mà em thấy quan tâm nhất trong số đó và viết bài văn bàn luận về vấn đề ấy" cùng bức ảnh chụp cảnh người mẹ dắt con ngồi trên xe máy vượt qua đoạn đường nước ngập của tác giả Trần Ngô Hải An.
Bài văn của Mai đã nhận được điểm cao và được cô giáo khen ngợi với lời phê: "Cô thực sự xúc động trước những câu chữ mà con viết. Cảm ơn con. Và hãy sống thật xứng đáng nhé”.
Bài văn viết về mẹ của Như Mai khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Zing.vn |
Theo nhận xét của cô giáo Lâm trên Zing.vn, "đây là bài văn hay và trọn vẹn, sẽ khiến không ít người con giật mình nhìn lại mình đã và đang làm gì cho mẹ".
Bài văn bắt đầu bằng những câu tả thực, và người mẹ đã xuất hiện giữa cơn mưa ngập được trong những câu văn của Như Mai: "...Giữa cảnh trời đất mù mịt ấy, chúng ta thấy được nhiều cảnh tượng ấm áp và cảm động đến lạ. Trong đó có hình ảnh một người mẹ, giữa cơn mưa âm ỉ, nước ngập quá bánh xe, ra sức lội nước và đẩy chiếc xe chết máy về phía trước, cố gắng giữ cho đứa con của mình được khô ráo. Hình ảnh ấy khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng thấy sự bao la của tình mẫu tử".
Ở phần giữa bài là những câu văn mang tính đúng kết như của một người con từng trải qua các thăng trầm của cuộc sống.
"... Tình mẫu tử đến với những phụ nữ một cách tự nhiên. Giây phút họ biết rằng mình đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ thì trong tim họ tự dưng sẽ nảy sinh cảm giác yêu thương và bảo vệ sinh linh ấy. Thứ tình cảm thiêng liêng ấy không hữu hình như cơm ăn áo mặc hằng ngày nhưng thiếu nó, ắt hẳn không đứa con nào có thể lớn lên toàn vẹn.
Khi con còn bé thơ, chập chững tập đi tập nói, thì mẹ sẽ đứng ra chở che cho con, cản những sóng gió cuộc đời, tặng con một tuổi thơ yên bình, ấm áp. Rồi khi con lớn lên từng bước vào đời, mẹ vẫn luôn ở phía sau âm thầm dõi theo con và dẫu con có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, mẹ vẫn luôn ở đó vì mẹ là nhà, là yêu thương."
Ở phần cuối bài, Như Mai đã liên hệ thực tế và nói về cách ứng xử của người con. Đoạn văn này khiến không ít người sẽ phải giật mình nhìn lại bản thân.
"Mẹ yêu con nhiều là thế, nhưng đâu phải lúc nào con cũng hiểu lòng mẹ, cũng biết thương mẹ như thương con. Như đứa con trong bức ảnh kia, tuổi trẻ sức dài vai rộng vậy mà để mẹ mình lội nước giữa cơn mưa tầm tã.
Trên đời còn nhiều người còn không tốt hơn thế nữa. Họ hỗn hào, họ vô ơn với bậc sinh thành. Chỉ cần một lời mẹ lớn tiếng cũng đủ khiến họ giận dỗi bỏ đi, làm người mẹ ở nhà lo lắng khôn nguôi.
Nhưng bất hiếu với mẹ nhất là khi mẹ đã hy sinh tất cả, cố gắng mỗi ngày để lo cho ta mà ta lại chây lười, lại không chịu học hành, làm việc, chỉ biết ăn bám mẹ mà thôi. Những người như thế thật đáng trách biết bao.
Còn có những người mặc kệ công sinh thành dưỡng dục của mẹ, chỉ vì gia cảnh nghèo khó mà trách mẹ không lo được cho mình", trích đoạn trong bài văn của Như Mai.
Trước đó, nhiều bài văn viết về mẹ xúc động, nhận được điểm cao cùng những lời phê ấn tượng từ giáo viên cũng đã được đăng tải trên nhiều trang báo.
Mới đây, bài văn "con ghét mẹ" của Hà Thị Phương Linh (học sinh lớp 12A1, THPT Nhân Việt, quận Tân Phú, TP HCM) được đọc trong buổi lễ khai giảng đã khiến nhiều người bật khóc. Bài văn kể về câu chuyện của chính bản thân Phương Linh với các cung bậc cảm xúc đối với mẹ, trong đó có cả "ghét mẹ", cho rằng “mẹ thật ác”, thậm chí có lúc đã nảy suy nghĩ “muốn không có mẹ trên đời này” nhưng khi cô gặp khó khăn (bị bạn bè dọa đánh...) cuối cùng cô cũng nhận ra mẹ là người quan trọng nhất, người luôn ở bên, giúp mình vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.
H.Minh (tổng hợp)