“Đến lúc này thì giọt nước đã tràn ly, một khi Năm Cam đã bất nghĩa mà bỏ rơi, không ngó ngàng gì đến tôi nữa thì phá vỡ “luật im lặng” trong giang hồ".
Hải “bánh” phá “luật im lặng” trong giang hồ
Sau khi cho đàn em “xử” Dung “Hà”, đáng ra tôi phải nằm im thin thít nhưng cái tính “coi trời bằng vung” lại khiến tôi bị công an tóm cổ về tội “Cố ý gây thương tích”. Đến lúc bị biệt giam và bị khai thác thông tin quanh phi vụ “Dung “Hà”, vì vẫn tin tưởng Năm Cam sẽ có cách lo cho mình nên tôi vẫn ngoan cố không hé răng khai nửa lời với cán bộ điều tra. Nhưng gần 200 ngày trôi qua mà anh Năm vẫn lặng thinh khiến tôi thay đổi quyết định của mình.
Sống chui lủi vật vờ mãi, rồi thì tôi cũng lờ mờ nhận ra dấu hiệu vô ơn bạc nghĩa, qua cầu rút ván của Năm Cam. Đúng là trên giang hồ thật khó để tin bất kỳ một ai. Trong mắt anh Năm, dường như tôi đã hết giá trị lợi dụng, thậm chí có thể đem lại tai họa cho hắn. Chỉ cần nghĩ đến sự vô trách nhiệm của Năm Cam là tôi giận sôi ruột gan.
Hải "bánh" và Dung "Hà" thời còn thân thiết |
Khoảng cuối tháng 5/2001, tại Nhà hàng Tân Hải Vân (số 139 đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh), trong lúc ngồi nhậu cùng cánh đàn em của mình, tôi thử liên lạc để báo với anh Năm nhưng điện thoại của tôi hết pin. Vì thế, tôi quay sang mượn điện thoại của một vị khách, ai dè hắn không cho mượn. Bực quá, tôi đứng dậy đập cả chồng đĩa vào đầu hắn. Hắn đau quá, ôm đầu đổ vật ra đất, cả nhà hàng náo loạn. Đúng lúc đó, công an ở đâu bỗng dưng ập đến tóm cổ tôi. Tôi bị bắt để về tội “Cố ý gây thương tích” một cách lãng xẹt như vậy đó.
Giai đoạn này, ngoài Giới “Trâu” đem đàn em đi “truy nã” tôi thì trong giang cũng có không ít kẻ cũng lùng sục tôi vì khoản thưởng 150 lượng vàng. Thế nên đối với tôi thì lúc này bị bắt vào trại giam cũng không có gì khác so với ở ngoài. Nhưng không biết vì lý do gì mà lúc đó cơ quan cảnh sát điều tra đã cho xe áp tải tôi về thẳng trại giam Công an tỉnh Tiền Giang ngay trong đêm. Cảm giác bị bắt lần này rất khác so với những lần khác, tôi thấy có cái gì đó là lạ, hoang mang mà không tài nào giải thích được.
Tôi suy đoán: “Lẽ nào mình bị tóm vì vụ thanh toán Dung “Hà”?”. Dù vậy nhưng quả thật lúc này tôi vẫn tin anh Năm sẽ tìm cách cứu tôi ra ngoài vì chính sự An Nguy của ông trùm, bởi nếu tôi khai thật ra thì Năm Cam cũng không tránh khỏi vô vàn rắc rối.
Vì xác định như thế nên tôi đã không hé răng nói nửa lời khi cán bộ điều tra hỏi tôi về cái chết của Dung “Hà”. Nhưng tôi đã lầm. Ngày tháng qua đi, trước sau thì tôi vẫn bị tống vào buồng biệt giam, còn Năm Cam thì không truyền cho tôi thông điệp gì để tôi yên tâm. Tôi bắt đầu thật sự hoang mang.
Hoang mang tột độ
Không nhận được bất cứ tin tức gì nữa, tôi tự hỏi lòng mình: “Sao mình lại bị biệt giam? Lẽ nào cơ quan công an đã có được các manh mối trong vụ ám sát Dung “Hà”? Bỏ mẹ rồi! Bởi vì chỉ những kẻ gây tội đặc biệt nghiêm trọng mới bị đưa vào phòng biệt giam”.
Tôi còn nhớ rõ đó là một phòng giam chật chội hết mức, tối om om, chỉ có duy nhất một lỗ ô thoáng khí bằng cái bát con hắt vào một chút xíu ánh sáng đủ để tôi phải dằn vặt, thấp thỏm khi đối diện với những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Ở trong cái buồng giam ấy, thân hình chỗ nào cũng đau nhức, tê cứng vì hai tay bị còng, còn hai chân thì bị cùm một chỗ.
Đúng là sống ở buồng biệt giam mới thấy sợ hãi kinh người. Nhiều đêm trắng trôi qua khiến đầu óc tôi quay cuồng. Có lúc tôi lo sợ đến mức chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến ăn uống. Không thể biết ở ngoài kia đang diễn ra sự gì nữa? Còn con cáo già Năm Cam đang toan tính những mưu mồ gì? Hắn ta có nghĩ đến thằng đàn em trung thành này không, có tìm cách đưa tôi ra khỏi nơi đây hay không?
Năm Cam trong phiên tòa xét xử |
Cũng ở trong môi trường khổ ải này, tôi mới thấy nhớ da diết về những ngày tháng cách đây chưa lâu tôi còn đang được sống sung sướng như đế vương với rượu ngon và gái đẹp ở ngoài xã hội. Nhưng nhớ để mà nhớ vậy thôi, còn thực tại của tôi lúc này thì tôi chỉ mong sớm được nghe thấy tiếng lạch cạch, ken két của cánh cửa sắt bằng thép mở ra. Những âm thanh ấy khiến lòng tôi xốn sang đến lạ, có cái gì đó dâng trào mạnh lắm, bởi đó chính là dấu hiệu tôi sắp được ăn cơm, uống nước.
6 tháng ròng rã trôi qua, người tôi gầy sọp như xác ve vì những lo lắng và sợ hãi. Năm Cam đã bỏ rơi tôi thật rồi sao? Lẽ nào anh Năm không sợ tôi khai ra sự thật? Hay là Năm Cam đã lo lót xong hết cho tôi rồi? Nhưng nếu đã lo cho tôi thì tại sao tôi lại bị giam lâu đến như vậy? Suy nghĩ mãi, ngồi biệt giam mãi, cuối cùng tôi hiểu ra rằng: Năm Cam đã coi tôi là con tốt thí! Năm Cam quả là đệ nhất thâm độc!
(Còn tiếp)
Theo Dương Tử