Đám giang hồ đàn em cho rằng, đại ca Lâm “già” đã quá tự tin với cái tính đa nghi như Tào Tháo của mình để dễ đặt niềm tin với những đệ tử ruột mà Lâm cho rằng, "nó là thằng được việc".
Thế nhưng hai đệ tử ruột nhiều toan tính H. và Đ. đã lên kế hoạch đưa đại ca vào tròng. Và, khi đã "ngộ" ra điều đó, "ông trùm" Lâm "già" đã không còn cơ hội làm lại với cái thân hình gầy gò, ốm yếu đến hom hem nữa.
Toan tính của "thằng được việc"
Thời hoàng kim của mình, đại ca Lâm "già" (tức Ngô Thế Lâm, SN 1956, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) có hàng trăm đệ tử các loại. Song, cánh tay phải, cánh tay trái hay chân phải, chân trái thì chỉ có 4 đối tượng mà thôi. Đó là những đệ ruột mà Lâm "già" luôn ưu ái, dành cho nhiều miếng cơm ngon, manh áo đẹp hơn đệ tử thường, được cho là chỉ "làm công, ăn lương".
Người anh xã hội của tôi kể: "Lâm "già" có hơn 4 đệ tử ruột, trong đó có 2 đối tượng rất nhiều toan tính là H. và Đ.. Lâm biết điều này nhưng thực chất, nó làm được "nhiều việc" hơn 3 thằng kia. Với một kẻ đa nghi như Tào Tháo, Lâm "già" coi như không biết việc đó mà càng cho 2 đệ tử này thêm "quyền, có đất diễn". Bởi, ở một số phi vụ, "công việc" cụ thể mang tính quan trọng cho hoạt động của đường dây, chỉ có 2 đối tượng này ra mặt mới giải quyết được nên không thể không ưu ái chúng nó. Sau cái sự biết là việc Lâm dùng nhiều "phép thử" để "thử" chúng nhưng không thể "thử" mãi được, dẫn tới, những toan tính riêng cho bản thân chúng ngày càng tích cực hơn".
Đại ca Lâm "già" sau khi mãn hạn cải tạo trở về nhà.
Thực tế, thời hoàng kim của "ông trùm" Lâm "già" chưa bao giờ thôi đình đám và không làm khó chịu Cu Nên. Dung "Hà" thì khác. Mỗi phi vụ hàng lậu vận chuyển từ tàu biển vào kho, phân phối đi các nơi bán, đem về cho đại ca Lâm "già" đống tiền ngồn ngộn.
Thời kinh tế đang mở cửa, hàng lậu của Lâm "già" nhiều "đất sống" đến nỗi, các con buôn tranh nhau để được "anh Lâm giao hàng cho bán, kiếm lời". Nhìn cái bề ngoài hào nhoáng ấy, đệ tử dù có ruột đến mấy cũng nổi lòng tham. Ai cũng biết, thời thế lúc Lâm "già" hoạt động phạm tội khác với sau này.
Những năm 80, 90 của thế kỷ trước, hàng lậu là đồ bãi của Nhật, Hàn, các nước châu Âu, đông Âu... từ tàu viễn dương ở Hải Phòng mà "đổ bộ" vào nội địa thì đắt hơn tôm tươi. Đệ tử ruột của đại ca Lâm "già" toan tính là đúng nhưng chọn thời điểm "ra riêng" không hợp lý. Vì sau gần 10 năm đại ca Lâm "hoành hành", vấn đề buôn lậu đã được cơ quan chức năng lên kế hoạch để triệt phá một cách quyết liệt. "Thế thời" đã không thuận lợi, hơn nữa cách điều hành của H. và Đ. không thể "uyển chuyển" như đại ca Lâm được. Đại ca Lâm sẵn sàng giao hàng không lãi, thậm chí chịu lỗ để tranh khách, giữ khách và khẳng định "thương hiệu". Còn H. và Đ. không thể làm vậy vì vốn mỏng.
Vì những toan tính không "thuận lợi" như mong muốn nên H. và Đ. đã lên kế hoạch đưa đại ca vào tròng mà đến lúc vào trại, Lâm "già" mới biết nhưng không còn cơ hội trả nợ, trả thù.
Những thứ này trước đây có tên trong danh sách hàng lậu, kiếm "bộn tiền" cho đại ca Lâm "già".
...Đến chiêu "ném đá giấu tay"
H. và Đ. biết hết những điểm hay, dở, yếu và thậm chí là mối quan hệ VIP của đại ca Lâm. Chính vì thế, hai tên này vận dụng chiêu "ném đá giấu tay", gây nhiễu cho hoạt động của đường dây, thời gian đầu rất lợi hại. Chúng đưa một số đệ tử gần ruột của đại ca Lâm lần lượt "vào tròng", rồi ăn tiền hai mang. Trong khoảng 4 tháng, chúng "thu" được vài trăm triệu đồng (thời giá đầu những năm 90 của thế kỷ trước thì vài trăm triệu đồng rất giá trị).
Sau khi đã gạt bỏ được vài "rào cản", tạo thêm được lòng tin từ đại ca Lâm, chúng bắt đầu "thủ thỉ" về "chiến dịch" mở rộng lãnh địa chuyển hàng lậu từ tàu vào đất liền và "hệ thống" bán hàng lậu do người khác phạm tội mà có. Người anh xã hội cho hay: "H. đã "đề xuất" với Lâm, ra mua hàng ở cả những tàu nước ngoài neo đậu tại cảng Hải Phòng. Nếu "đặt vấn đề" mua bán, hợp tác làm ăn không được thì cho đệ tử ra trộm cắp, rồi chuyển hàng về kho". Với những kẻ buôn lậu nhưng là dân giang hồ số má như đại ca Lâm "già", "đề xuất" của H. vào thời điểm mà tàu viễn dương ta chưa cập cảng, không có hàng, thì rất khó cưỡng. Dù Lâm “già” cũng hiểu "đôi chút về thế sự" là nếu "đụng" vào tàu nước ngoài, cần phải tính thật kỹ đường đi, nước bước để tránh rủi ro. Lâm "già" đã "đắn đo" rất lâu trước "đề xuất" của H.. Nhưng, vào thời điểm khan hàng, giá lại cao, mọi sự "thám thính" của đám đệ tử đã xong, Lâm "già" không thể không cưỡng lại được, liền thực hiện hành vi vi phạm để kiếm "bộn tiền".
Mỗi lần như thế, H. và Đ. được đại ca chỉ định, thay nhau chỉ đạo việc "chôm" hàng và chở về kho. Tất nhiên, H. và Đ. đều kiếm được thêm tiền. Lâm “già” thấy kiểu "làm ăn thời vụ" lại được tiền nhiều hơn nên lòng tham đã chiến thắng tính đa nghi cốt lõi trong tính cách của bản thân. Sau khi kiếm được kha khá, H. và Đ. bắt đầu "tung chiêu".
Hết báo cho công an kinh tế, H. và Đ. lại cho đàn em của Cu Nên biết ngày, giờ chuyển hàng về kho để chúng đến "xin đểu", thậm chí cướp hàng, gây nên những lộn xộn, gây sự chú ý của cơ quan công an. Lâm "già" từ người điềm tĩnh, không muốn đối đầu với Cu Nên, chỉ "chí thú" kiếm tiền bằng hàng lậu, bảo kê hàng lậu, cũng đã biết mua "hàng nóng" để "chiến". Người thạo tin cho biết: "Từ khi Lâm mua "hàng nóng" để phòng thân làm cho cục diện giang hồ Hải Phòng khác đi.
Cơ quan chức năng vào cuộc chiến với giang hồ liên tục, quyết liệt hơn. Trước đó, cả Cu Nên, Dung "Hà" và Lâm "già" đều được đánh giá là có "người quan trọng" đỡ đầu. Chính vì thế, những tố cáo nhỏ giọt, đơn thuần của người dân không thể làm nên cơn chấn động giang hồ được. Chỉ có giang hồ mới tự gây chuyện với nhau mà thôi.
Từ khi đại ca Lâm "già" nghe H. và Đ. mở rộng lãnh địa, tiền có thể thu được nhiều hơn chút nhưng "khó chịu" thì "ôm" vào gấp bội. Nhất là sau cuộc H. và Đ. bày cho Lâm già đấu súng với Cu Nên. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng, Cu Nên gây thù, chuốc oán nhiều nên bị rất nhiều người ghét, muốn "xử". Họ rất bênh Lâm "già", cho rằng, đại ca giang hồ này không cùng mảng "làm ăn" với Cu Nên nên "xử lý" làm gì. Trong hồ sơ của cơ quan công an và bản án, ngay cả Lâm "già" cũng chưa từng thừa nhận vác súng đến nhà Cu Nên bắn thị uy nhưng H. và Đ. xác nhận, Lâm “già” chỉ đạo đàn em đi bắn. Trong số kẻ đi "vãi đạn" đó, có Đ., vì Đ. rất thích được bắn súng đạn thật và đó là cơ hội đầu tiên cho Đ. được toại nguyện.
Cuộc đấu súng này đã "gây tiếng vang" đến mức, cơ quan chức năng không thể bỏ qua. Cùng với nó là việc H. "thông tin" về địa điểm, số lượng và các mặt hàng lậu có trong kho của Lâm "già" cho cơ quan chức năng đến kiểm tra. Điều tệ hại hơn, lúc cơ quan chức năng đến kiểm tra thì Lâm "già" được đàn em bố trí cho "yêu" một cô gái được cho là còn trinh, tuổi chưa thành niên. Dù đã cố gắng thu xếp nhưng Lâm "già" vẫn bị đệ tử ruột, đáng tin cậy, đi đàm phán "chém thêm nhát dao chí mạng". H. được cử đi đàm phán để gia đình cô gái kia phải im lặng, nhận tiền bồi thường hậu hĩnh. Nhưng H. lại bảo họ, cứ nhận tiền, vẫn kiện được, đó là hai chuyện khác nhau. "Khi quá nhiều mũi chĩa về phía mình, 5 đệ tử ruột, chứ đến 10 cũng không thể "cứu" được mình nên Lâm "già" đành chấp nhận số phận", người anh xã hội tiết lộ.
Theo Hoàng Vũ/ Báo Đời sống và Pháp luật