Hình ảnh Quang đẩy xe hay cõng Hoàng đi học đã trở thành hình ảnh quen thuộc với thầy trò ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng. Thế nhưng, khi chứng kiến cảnh Hoàng nói lời cảm ơn với người bạn tri kỷ, giúp mình tới trường gần 4 năm qua, ai nấy đều xúc động đến rơi nơi mắt.
Trong chương trình điều ước thứ 7, số phát ngày 22/11 đã nói về câu chuyện cảm động của đôi bạn sinh viên Hoàng – Quang của ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Trong đó, Hoàng bị liệt tật ở chân từ nhỏ và Quang đã cõng Hoàng đến trường suốt từ khi hai người gặp nhau, tính đến nay đã 3 năm rưỡi.
Chia sẻ trong Điều ước thứ 7, Trần Văn Hoàng đang là sinh viên năm thứ 4 ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng, sinh ra ở Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An. Khi sinh ra Hoàng đã bị tật, do bị ảnh hưởng chất độc đi-ô-xin từ bố.
“Lúc nhỏ mình chỉ biết ngây thơ chơi đùa cùng bạn bè, không nghĩ gì cả. Nhưng sau một thời gian, khi thấy mọi người đi chơi, đá bóng, đá cầu còn mình khi đến chỉ biết ngồi trong lớp suốt giờ ra chơi, mình nghĩ cũng buồn cho hoàn cảnh của mình. Nhưng mình nghĩ lại thì trời cho thế nào mình phải chịu thế đấy, mình phải tự cố gắng thôi”, Hoàng chia sẻ.
Trước khi đi học đại học, Hoàng đã đi làm vàng mã được 3 năm với mức lương mỗi hơn 1 triệu/tháng và đã tiết kiệm được khoảng 10 triệu đồng. Trong quá trình đi làm, Hoàng mang sách đi học ôn, năm 2011, Hoàng thi và trúng tuyển vào ĐH Đà Nẵng. Tại đây, ngay những ngày đầu vào ở ký túc xá, Hoàng đã gặp Quang. Kể từ đó, họ thành đôi bạn thân, hàng ngày Quang đẩy xe rồi cõng Hoàng lên lớp học, kể cả ngày nắng cũng như ngày mưa.
“Không những ngày thường mà cả ngày mưa, Quang cũng đưa Hoàng đi học, dù hôm ấy Quang không học. Lần đầu hai bạn cõng nhau lên lớp, mọi người nhìn thấy rất bỡ ngỡ, nghĩ là Quang chỉ bị tai nạn thôi nhưng sau này người ta nhìn thấy Quang đẩy xe lăn đi thì người ta cảm nhận được hoàn cảnh của Quang và Hoàng. Mọi người đặc biệt là sinh viên trong trường rất thán phục tinh thần của hai bạn”, Thạc sĩ Cao Xuân Tịnh, Bí thư Đoàn trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng chia sẻ.
Nói về cái duyên gặp gỡ của hai người, Quang cho biết: “Em gặp anh Hoàng lúc anh vào ở chung với em trong phòng ký túc xá . Anh Hoàng tâm sự là chân anh bị tật bẩm sinh do chất độc da cam. Thấy anh đi lại khó khăn, mình giúp được gì anh Hoàng thì giúp hết mình. Từ đó em bắt đầu đưa anh đi học".
Quang cũng thật thà chia sẻ: Hồi đầu mới cõng Hoàng đi học thấy rất mệt nhưng về sau quen dần thì thấy bình thường.
Nói về “người bạn tri kỷ”, ân nhân của mình, Hoàng cho biết, Quang là người ít nói nhưng rất tốt tính. Ngồi trên lưng Quang mỗi khi lên lớp học ở tầng 5, tầng 6, Hoàng cảm nhận được “những bước trên cầu thang cực kỳ nặng”.
Hình ảnh xúc động nhất trong chương trình Điều ước thứ 7 số này là những hình khi chương trình đặt tạo tình huống giả Hoàng bị thương và Quang hoảng hốt chạy đến trường cùng nét mặt bần thần, lo lắng khi thầy Hoàng băng bó ở đầu, được đưa lên xe cứu thương.
Những hình ảnh chương trình ghi lại cho thấy, khi nhận điện thoại báo Hoàng bị thương, Quang hoảng hốt chạy đến trường. Mặt Quang hiện rõ sự thẫn thờ khi nhìn thấy xe cứu thương chạy vào sân trường. Lúc ekip đưa Hoàng lên xe cấp cứu, Quang liên tục đánh rơi điện thoại. Khi phóng viên hỏi địa chỉ bệnh viện, Quang lẵng lặng, quay đầu toan chạy đi lấy xe máy để chạy đến bệnh viện nhưng bị phóng viên ngăn lại với lý do “Bây giờ em đang cuống, em không được đi xe máy, đứng đây chờ anh gọi taxi”. Trong lúc chờ taxi, Quang tỏ ra rất sốt ruột và như có ý trách phóng viên khi hỏi “anh đưa anh Hoàng lên trường làm chi đấy”. Ở khu vực sân trường, ekip điều ước thứ 7 nhanh chóng hoàn tất khâu chuẩn bị, tháo băng bó giả cho Hoàng và đưa em đến vị trí như kịch bản. Khi ekip sẵn sàng, Hoàng gọi to “Quang ơi!” rồi không nức nở, không cất lên lời để hát bài về tình bạn như kịch bản của chương trình đã vạch ra.
Còn Quang, lúc này dường như đã biết mình bị lừa và hiểu được phần nào kịch bản của chương trình. Cậu ngại ngùng khi nghe Hoàng gọi tên mình, định quay bước ra ngoài nhưng bị phóng viên kéo lại. Quang bước lên chỗ Hoàng ngồi, quàng tay qua vai rồi cõng Hoàng xuống dưới sân. Hoàng phấn khởi khi nói được lời cám ơn với Quang như điều ước, còn QUang cũng rất xúc động. Những biểu hiện vụng về nhưng đong đầy tình cảm của đôi bạn khiến đội sinh viên hỗ trợ xúc động, nhiều bạn nữ mắt đỏ hoe khi chứng kiến cảnh này.
Chia sẻ lý do giúp đỡ Hoàng khi được biên tập viên chương trình hỏi, Hoàng bẽn lẽn nói: “Thấy anh Hoàng khó khăn như thế mà còn có động lực đi học đến đại học. Em là người bình thường, giúp được gì thì em giúp thôi”.
Chương trình kết thúc với hình ảnh đôi bạn ở giữa đám đông sinh viên trong trường với nền bài hát về tình bạn và thông điệp "những tình bạn như thế này vẫn tồn tại trên đời, chúng ta tin tưởng rằng, bất kỳ ai cũng có thể tìm được người bạn tri kỷ như thế này trên đời".
H.Minh (tổng hợp)