Nghề xe ôm đội mưa, đội nắng đối mặt với những khó khăn trên mỗi cung đường hằng ngày đi qua. Nhưng cũng ở đó chúng ta thấy ánh lên những tấm lòng cao đẹp ấm áp tình người.
Nghề xe ôm luôn phải đối mặt với những khó khăn trên mỗi cung đường đi qua. Ảnh: internet |
Theo Vietnamnet, Dân Trí ông Nguyễn Văn Chung ( quê Nam Định) đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề xe ôm, trải qua bao biến cố và có lúc ông định bỏ nghề. Và cho đến tận bây giờ ông cũng không biết mình đã giúp đỡ biết bao nhiêu người, trả lại bao món đồ giá trị cho hành khách bỏ quên.
Nhưng trong đời làm nghề xe ôm của mình thì chuyến xe đêm đó khiến ông phải “thót tim”. Lần ấy, khi đang đón khách ở bệnh viện Nhi Trung ương (La Thành, Đống Đa, HN), một bà mẹ bế đứa con nhỏ 8 tháng tuổi nhờ tôi chở về Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, HN). Đi đường linh cảm có điều gì đó chẳng lành, hỏi ra thì mới biết cháu bé đã qua đời. Rồi người mẹ òa khóc nức nở.
Thay vì sợ hãi, ông tiếp tục chuyến xe của mình mà chẳng có chút ngại ngần nào. Khi về đến nhà, thấy gia cảnh người ta đáng thương, ông gửi lại tiền phúng viếng và không lấy đồng tiền công nào.
Tương tự, ông Nguyễn Duy T (54 tuổi, quê Hà Nam) là người có thâm niên lâu năm trong nghề xe ôm cũng bộc bạch khi gặp những khách nghèo khó, ốm đau chúng tôi đều giảm tiền, có khi còn không lấy. Ông nói “Mình đã khổ, nhiều người còn khổ hơn mình. Đã trải qua khổ sở mới biết giây phút khó khăn, bế tắc nó đau đớn như thế nào, không giúp được họ mình áy náy lắm"
Nhưng ở đó cũng ánh lên những câu chuyện ấm áp tình người. Ảnh: internet |
Anh Sơn (Nghệ An) cũng có khá nhiều kỷ niệm trong nhiều năm làm xe ôm. Anh kể : “Hôm đó khoảng 10 giờ sáng, tôi vừa trả khách ở bệnh viện Bạch Mai đang trên đường về đến đoạn ngã ba Giải Phóng- Kim Đồng thì bất ngờ một thanh niên chạy xe phía trước va vào giải phân cách ngã xuống đường. Theo phản xạ tôi tấp xe vào lề tiến lại gần xem sao thì phát hiện máu từ lỗ tai chảy quá nhiều, tôi cùng một số người đi đường đỡ anh ta vào lề đường. Sau đó, tôi cùng một người dân đi trên đường nhanh chóng chở đi cấp cứu và tìm cách liên lạc cho người thân gia đình anh ta. Xong xuôi tôi chạy xe chở người đàn ông đó lại chỗ cũ rồi tiếp tục đi đón khách”.
Song những người làm nghề này cũng phải bao lần đối diện với tử thần. Đó có thể là tai nạn trên những cung đường mình đi qua hay cuộc chiến giữa những người cùng làm nghề. Đặc biệt là khi có sự xuất hiện của xe ôm “ công nghệ” thì cuộc sống của những bác tài xế nghèo càng long đong hơn.
Tóm lại, yêu thương, giúp đỡ chính là những nghĩa cử cao đẹp nhất, là việc đáng ngưỡng mô trong xã hội này. Chỉ mong những tấm lòng đẹp như những “anh hùng xe ôm” ngày càng được nhân rộng để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Quỳnh Chi (tổng hợp)