(Tinmoi.vn) Theo tâm sự từ một người bạn cũ, bầu Kiên không bao giờ uống rượu bia, ngay trong đám cưới của mình cũng chỉ uống Coca-Cola; đá bóng, chơi bóng bàn giỏi. Đặc biệt, ông Kiên thể hiện năng khiếu kinh doanh ngay từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường.
Trên Facebook đang lan truyền bài viết của một người bạn "bầu Kiên" từ hồi còn trẻ. Theo người bạn này, những tố chất kinh doanh giỏi của bầu Kiên có từ những năm ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài ra, ông còn có đam mê và đá bóng giỏi, tài giữ bóng khi chơi bóng bàn. Ông không bao giờ uống rượu bia, ngay trong đám cưới của mình cũng chỉ uống cocacola.
Theo người bạn này, ông Kiên từng có “tuổi thơ dữ dội” trên sân bóng trường Chu Văn An. “Từ thời đó K đã bộc lộ bản thân khá rõ trong thể thao: rất mê bóng đá, K và tôi đều học sớm 1 năm nên lúc đó mới 16, so với các anh lính cũ thì quá trẻ, nhưng K vừa đen vừa lùn béo lại chơi hậu vệ, và đá rắn hết sức trong khuôn khổ luật chơi, thậm chí sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” đến cùng-và đã có nhãn quan chiến thuật trong thi đấu, kết quả là trên hết, không rê dắt tủn mủn như anh em hay đá gôn “tôm” đường nhựa”, trích status của người bạn Bầu Kiên trên facebook.
"Bầu Kiên" cùng con đi xem bóng
Người bạn này cũng cho biết, từ hồi thanh niên, ông Kiên đã không bao giờ uống rượu bia, hút thuốc lá. Ngay cả trong đám cưới của mình - đám cưới to nhất Hà Nội lúc đó, anh em uống hết sạch rượu của nhà hàng nhưng ông Kiên vẫn không uống rượu bia mà chỉ dung Cola như mọi khi.
Những dòng tâm sự của người bạn "bầu Kiên" trên facbook cũng cho thấy, ông hiện rõ năng khiếu kinh doanh và chất “đại gia” ngay từ ngày còn đi học.
“Học thì nhàng nhàng, nhưng không phải ai cũng biết từ thời đó mới 16 tuổi K đã có suy nghĩ rất “người lớn” về kinh doanh và đã biết đánh hàng từ Nam ra Bắc cải thiện thêm vào cái thời vẫn còn ngăn sông cấm chợ ấy”, lời người bạn bầu Kiên viết trong status.
Gần đây, trao đổi với báo chí, ông Đinh Văn Phong, giáo viên dạy tin học trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm – Hà Nội) - ngôi trường "bầu" Kiên từng học trước đây cho biết, ông vẫn còn nhớ như in hình ảnh "một cậu bé Nguyễn Đức Kiên béo, lùn, đen “trùi trũi” hay nghịch ngợm".
Khi kể về thưở "ngày xưa" của "bầu Kiên", ông Phong vẫn rất ấn tượng với những trò nghịch ngợm ở cái tuổi “nhất quỷ nhì ma” của "bầu" Kiên và những trận đòn mà "cậu bé Kiên" bị bố đánh thẳng tay. Nhưng chơi ra chơi, học ra học.
"Trong trường Cao Bá Quát ngày ấy, "bầu" Kiên nổi tiếng học rất giỏi môn toán. Vì vậy không lạ khi Nguyễn Đức Kiên thi đỗ vào trường Đại học Kỹ thuật Quân sự khóa 15 (B5- C 156- Đại đội 156). Ngoài việc nổi tiếng học giỏi, tuổi thơ "bầu" Kiên là người rất thích thể thao. Thưở nhỏ cậu bé Kiên thường chơi đá bóng, đánh trận giả với bạn bè đồng lứa", ông Phong kể lại với báo chí.
Lược trích 1 phần status của người bạn bầu Kiên trên facebook: “Sau một bữa rượu tối tưng bừng, mấy người bạn cũ ngồi lại, chuyện trên trời dưới biển xong tất nhiên đến chuyện thời sự, và đề tài động chạm đến người quen chung của cả hội, Nguyễn Đức Kiên. Vì tôi có thời gian tiếp xúc với “Béo” nhiều nhất nên có mấy bạn cứ quan tâm đến việc câu chuyện đang xảy ra. Tôi nói rằng đã rượu bia chả thể ngọn ngành được đâu, và xin khất để đến hôm nay có stt này.. “Bầu Kiên” là tên xã hội gán cho sau này, chứ ở phổ thông thì Kiên có tên “Kiên Lung” (kèm tên ông bố kiêm hiệu trưởng-nhà giáo nhân dân), rồi vào lính thì “Kiên lùn”, sau này tóc bạc phơ thì “Kiên đầu bạc”, “Kiên Á Châu” và anh em thân thì gọi là “Béo”. Chúng tôi gặp nhau từ đại đội học dự bị để đi học nước ngoài của trường KTQS. Khác trung đội nhưng rất hay “cọ xát” trong thể thao, K đá chính thức cho đội tuyển đại đội, còn tôi dự bị, ngược lại trong bóng bàn tôi có “thâm niên” ở sân Thủy Tạ nên Kiên hay khéo léo “xung phong” đánh đôi với tôi để có thể “giữ bàn” dài dài, chứ cả đại đội chỉ có 1 bàn, cứ "thua ra được vào", mà cũng thỉnh thoảng lính mới được phép chơi thôi. Sau này mới biết K và tôi đã có cùng “tuổi thơ dữ dội” trên sân bóng trường Chu Văn An, nơi mà gia đình K đã ở ngay trong trường, trước khi bố K chuyển sang Long Biên. Từ thời đó K đã bộc lộ bản thân khá rõ trong thể thao: rất mê bóng đá, K và tôi đều học sớm 1 năm nên lúc đó mới 16, so với các anh lính cũ thì quá trẻ, nhưng K vừa đen vừa lùn béo lại chơi hậu vệ, và đá rắn hết sức trong khuôn khổ luật chơi, thậm chí sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” đến cùng-và đã có nhãn quan chiến thuật trong thi đấu, kết quả là trên hết, không rê dắt tủn mủn như anh em hay đá gôn “tôm” đường nhựa. Từ khi đó K đã không bao giờ uống rượu bia, thuốc lá, nguyên nhân thực sự thì chả ai biết vì sao nhưng nó cứ đổ cho vì “thể thao chuyên nghiệp”. Học thì nhàng nhàng, nhưng không phải ai cũng biết từ thời đó mới 16 tuổi K đã có suy nghĩ rất “người lớn” về kinh doanh, và đã biết đánh hàng từ Nam ra Bắc cải thiện thêm, vào cái thời vẫn còn ngăn sông cấm chợ ấy …. Rồi mỗi đứa đi một nước khác nhau, lần gặp lại ngẫu nhiên sau 4 năm ở đoàn 871, khi đó tôi về phép lên xin dấu, thấy K đang ngồi nghe các cán bộ giáo huấn. Sau mới biết K phải về trước hạn, “tội” thì vẫn theo sơ đồ trên: K học và ở trong trường quân sự nhưng buôn bán thành thần, giàu nhất khối lưu học sinh Việt ở Hung thời đó, … …. Rồi đến 1995 về nước mới gặp lại “Béo”-phải nói lúc này K đang trên đỉnh cao của thành đạt, chắc là 1995-2000 là “đỉnh”, mà ngay sau này K cũng không lặp lại được nữa! Từ thời mới bỏ cấm vận, dân tình còn nghèo lắm thì “Béo” đã nổi tiếng giàu rồi…” |
H.M (tổng hợp)
(Còn tiếp)