"Khi lên đến nơi, tôi chúng tôi như rụng rời chân tay khi nhìn thấy con. Tất cả như ngã quỵ xuống và không dám tin vào mắt mình nữa", Bố chiến sĩ Chử Văn Khánh không kìm được xúc động khi nói về con trai mình.
Vụ tai nạn thảm khốc giữa xe ô tô khách và xe cứu hỏa của lực lượng cứu hộ, cứu nạn chiều qua (18/3) đã làm 1 chiến sĩ hy sinh.
Ngày 19/3, hàng trăm người dân cùng người thân đã có mặt tại gia đình chiến sỹ Chử Văn Khánh đến gửi lời chia buồn, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn vừa xảy ra.
Trên tờ Trí thức trẻ, ông Chử Văn Đỗ (SN 1962, bố đẻ của Chử Văn Khánh), ông ngậm ngùi cho biết: "Tôi đang ở nhà thì bất ngờ nhận được tin con trai mình gặp nạn và đang được cấp cứu tại BV Bạch Mai. Ngay sau khi nhận tin dữ, tôi cùng một số anh em trong nhà tức tốc bắt xe ôm lên BV để gặp con mình".
"Khi lên đến nơi, tôi chúng tôi như rụng rời chân tay khi nhìn thấy con. Tất cả như ngã quỵ xuống và không dám tin vào mắt mình nữa", ông Đỗ nghẹn ngào.
Bố chiến sĩ Chử Văn Khánh khóc nghẹn khi kể về con trai. |
Saostar thông tin, chiến sĩ Chử Văn Khánh là con út trong gia đình có 4 chị em, trước Khánh là hai anh trai và chị gái. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh loại xuất sắc, Khánh đã xin đi học liên thông công an và bắt đầu vào học tập, công tác tại Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 từ năm 2015.
Do công việc cũng khá bận nên Khánh cũng thi thoảng mới về thăm gia đình, ngày 13/3 Khánh xin đơn vị về thăm gia đình và lần đó cũng là lần cuối cùng anh được về nhà.
Ông Đỗ kể: Mới cách đây 5 hôm (cách thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào chiều 18/3, 4 ngày - PV), cháu nó tranh thủ về thăm nhà, nhưng hai bố con không có thời gian nói chuyện gì với nhau vì hôm đấy tôi đi làm đồng, ở nhà chỉ có hai mẹ con. Ai ngờ đâu, đấy là lần cuối vợ chồng tôi được gặp con trai…”
Gia cảnh còn nhiều khó khăn của gia đình chiến sĩ Chử Văn Khánh. Ảnh: Afamily/Trí thức trẻ. |
Mẹ chiến sĩ Chử Văn Khánh khóc nghẹn nói: “Từ ngày lớn, trưởng thành và đi học, có lẽ thời gian Khánh ở nhà với vợ chồng tôi lâu nhất là thời điểm bị gãy chân. Lúc nào nó cũng bảo sẽ cố gắng công tác, học tập thật tốt để kiếm tiền phụng dưỡng vợ chồng tôi đỡ vất vả. Giờ, tôi chẳng cần nó phụng dưỡng vợ chồng tôi nữa, chỉ cần nó về đây thôi…”.
Giang Trần (tổng hợp)