Hình ảnh anh, chiến sĩ cảnh sát cơ động người lấm lem đất cát, quần áo phủ trắng bụi gạch đá nở nụ cười tươi rói giữa đêm khuya sau khi ngăn chặn các hành vi quá khích trong buổi hỗn loạn ở Bình Thuận đã khắc sâu vào trái tim tôi như một ngọn lửa yêu thương toả rạng giữa đêm bão tố.
Dù qua rồi những ngày đáng quên nhất trong suốt nhiều năm gần đây khi các nhóm quá khích gây rối tại Bình Thuận đã ném cơn mưa gạch đá, bom xăng vào lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở các khu vực xảy ra điểm nóng, nhưng dường như cảm giác xót xa vẫn len lỏi và chờ chực trỗi dậy trong tôi mỗi khi nhớ tới sự việc.
Tại sao người ta lại có thể hung hãn phá hoại tài sản công và tấn công chính những người đang mang lại yên bình cho cuộc sống này một cách ấu trĩ và thiếu lý trí đến như vậy chứ?
Tôi đã từng lật đi, lật lại câu hỏi nhiều lần và mỗi lần như vậy, khi cảm giác nản đến rũ lòng bủa vây thì hình ảnh các anh, những cảnh sát kiên nhẫn lập bức tường chắn, vắt sức ngăn cản sự phá hoại của chính những người thiếu lý trí lại vực tôi dậy. Lại thấy một luồng máu nóng chạy qua mình, lại thấy trái tim thổn thức hướng về một miền tươi đẹp của lý trí, của sự tử tế và yêu thương.
Hình ảnh cảnh sát kiên nhẫn lập bức tường chắn, vắt sức ngăn cản sự phá hoại của chính những người thiếu lý trí tại Bình Thuận mãi đi vào lòng người dân Việt. Ảnh internet.
Bình thản “ăn” gạch đá thay cơm từ sáng đến chiều, kiên nhẫn chịu trận, không một chút phản công lại dù trong tay những người chiến sĩ cảnh sát cơ động ấy có dư thừa sức mạnh. Nhìn sự kiên trường ấy của họ, tôi hiểu đó không đơn thuần là sự tuân thủ mệnh lệnh hay chỉ đạo của cấp trên nhằm tránh gây đổ máu cho người dân. Đó là cả một sự hy sinh, là bản lĩnh được tôi rèn. Và hơn hết, đó là tấm lòng của những con người vốn mang nặng tinh thần quên mình vì người dân và vui sau niềm vui của nhân dân mà không phải bất cứ người nào cũng có thể làm được.
“Anh em cơ động rất là tội, bị tấn công như thế, nhưng vẫn kiên trì giải thích, kiên trì chịu đựng…”; “Da thịt ai bị đánh chả đau mà gạch đá, bom xăng cứ dội vào các anh liên tiếp như thế… Các anh cứ giơ đầu ra chịu báng như thế để gánh đỡ hết những cơn bốc đồng của người dân… Thương và nể phục các anh nhiều lắm”… Biết bao xúc cảm đã vỡ oà trong trái tim, bật thành những lời cảm ơn xúc động như vậy của những người dân Việt trước hành động quên thân của các anh.
Có lẽ máu đã đổ rất nhiều nếu như hôm ấy, vào những khoảnh khắc không tưởng ấy của một bộ phận người dân, những cảnh sát cơ động thiếu đi sự kiên trì và bình tĩnh. Sự mềm mỏng, nhẫn nhịn của họ đã ngăn máu rơi, lệ đổ, đã mở ra vùng trời yên bình.
Nhưng hình ảnh nhẫn nhịn chịu trận trong cơn mưa gạch đá của các chiến sĩ cảnh sát hôm ấy đến giờ vẫn khiến tôi không thôi ám ảnh!
Cuộc sống không đơn giản với bất kỳ ai. Đằng sau những người cảnh sát ấy cũng là cả một gia đình, là bố mẹ, là vợ con, là những người thân đang cần nương tựa vào họ. Họ cũng hiểu lắm ý nghĩa của sự yên bình.
Nụ cười của chiến sĩ cảnh sát cơ động sau khi ngăn chặn các hành vi quá khích ở Bình Thuận đã khắc sâu vào trái tim của bao người Việt như một ngọn lửa yêu thương toả rạng giữa đêm bão tố. Ảnh internet.
Vậy nhưng trong cơn “bão tố” mà những kẻ quá khích gây nên, cơn bão mà không ai biết điều gì có thể xảy ra với tính mạng của mình, đặc biệt trong bối cảnh đoàn người hung hăng điên cuồng la hét, đốt cháy hàng chục ô tô, xe máy, phá huỷ nhiều công trình… họ vẫn xả thân. Gạt qua mọi nỗi bất an và thế thủ của những người bình thường, họ, những chiến sĩ thậm chí còn rất trẻ vẫn mềm mỏng dẹp yên dòng người quá khích bằng sự nhiệt huyết đến khó tin. Họ dường như đã hoá thân vào một mẫu hình để rồi quên hoàn toàn những lo lắng, toan tính cho riêng bản thân mình.
Họ đẹp lắm, đáng khâm phục lắm chứ.
Hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cơ động người lấm lem đất cát, quần áo phủ trắng bụi gạch đá nở nụ cười tươi rói giữa đêm khuya sau khi ngăn chặn các hành vi quá khích đã khắc sâu vào trái tim của bao người như một ngọn lửa yêu thương toả rạng giữa đêm bão tố.
Nụ cười ấy có sức lay động và truyền cảm hứng mạnh hơn bất cứ điều gì. Nụ cười lan tỏa niềm tin, ngời sáng những phẩm chất kiêu hùng của người chiến sĩ cảnh sát luôn đi đầu, đảm bảo bình yên cho người dân. Các anh đã gieo vào lòng hàng triệu người Việt Nam sự yên tâm và hàm ơn thiêng liêng!
Cảm ơn người đã ghi lại được nụ cười toả sáng của chiến sĩ cảnh sát trong đêm hỗn loạn ấy và xin thêm một lần được đăng tải và lan truyền bức ảnh đẹp trên trang cá nhân của mình như một sự gửi gắm và lan toả yêu thương.
Vũ Thu Hương