Ngày nắng cũng như ngày mưa chàng shipper vẫn cặm cụi đi giao hàng mà không một lời kêu ca phàn nàn.
Mới đây cư dân mạng đồng loạt chia sẻ câu chuyện của một cậu shipper khuyết tật phải đạp xe đi ship hàng để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi mẹ già.
Anh chàng có tên là Trung sống tại Sài Gòn, do khuyết tật giọng nói, chân lại dị tật bên cao bên thấp nên nộp hồ sơ xin việc ở đâu cũng bị từ chối. Thiệt thòi là thế nhưng anh chàng luôn cố gắng để được nhìn nhận như bao người bình thường khác.
Nhiều shop từ chối nhận Trung đi ship hàng vì họ sợ anh di chuyển bằng xe đạp sẽ không kịp giao hàng cho khách. Ảnh internet |
Cho dù xin đi làm không ai nhận nhưng Trung không hề nản. Anh quyết định dùng chiếc xe đạp do bạn bè trong câu lạc bộ sách tặng để đi làm shipper. Chàng shipper với thân hình gầy gò cùng chiếc xe đạp cà tàng cũ kĩ mỗi ngày đều chăm chỉ đạp hàng chục cây số đi giao hàng và cậu nhận giao hàng ở bất cứ nơi đâu có nhu cầu cần thuê mình.
Trung là người hiền lành, chịu khó, thật thà nên khi đi làm shipper được rất nhiều chủ cửa hàng tin tưởng và cứ có đơn hàng là gọi anh đi giao cho khách. Cậu chưa bao giờ tự ý lấy thêm tiền của khách, mà chỉ lấy đúng số tiền như đã được ghi trên hóa đơn. Người ta đi giao hàng bằng xe máy, còn Trung đi xe đạp nên đôi khi, những đơn hàng ở xa, đạp xe tới nơi muộn, bị người ta trách mắng, Trung cũng chỉ lễ phép, cúi đầu nhẹ nhàng nhận lỗi mong khách thông cảm.
Sài Gòn những năm gần đây thời tiết có phần khắc nghiệt hơn trước. Nắng thì nắng như đổ lửa, mưa thì ngập hết phố phường, đôi lần ra đường vào buổi trưa về là muốn đổ bệnh chứ chưa nói đến chuyện đạp xe ngoài nắng hàng chục km. Trung bảo sợ nhất là những lúc Sài Gòn đổ mưa, lúc đó di chuyển cũng khó mà lại phải lo hàng hóa bị ướt. Thế nhưng lúc nào anh cũng luôn có mặt đúng giờ để trao tận tay món hàng cho khách
Dù ngày nắng cũng như ngày mưa, Trung lúc nào cũng cố gắng để giao hàng cho khách đúng giờ và bảo đảm nhất. Ảnh internet |
Ba Trung đã mất khi anh còn nhỏ, mẹ phải đi bán vé số kiếm từng đồng rau cháo. Nay sức khỏe bà ngày càng suy giảm không thể đi làm được nữa, Trung phải trở thành trụ cột của gia đình. Ý thức rõ được hoàn cảnh gia đình nên lúc nào Trung cũng cố gắng, chăm chỉ, miệt mài lao động.
Một người có hoàn cảnh đặc biệt như Trung nhưng anh luôn có một nghị lực phi thường. Cho dù có gặp bao nhiêu khó khăn, thử thách thì Trung vẫn luôn nhiệt huyết với công việc mà mình đã chọn.
Thu Hằng (tổng hợp)