Nhà nghèo, Khải rời quê lên thành phố kiếm việc làm với ước mơ đổi đời. Nơi đất khách quê người, chàng trai trẻ không thể vượt qua cạm bẫy để rồi phải phạm tội giết người.
Gia đình của Huỳnh Tuấn Khải (19 tuổi) đã hơn 3 đời làm nông dân ở Sóc Trăng. Ông nội Khải làm nông, cha Khải làm nông, Khải cũng chỉ học tới lớp 6 rồi ở nhà đỡ đần cha mẹ nuôi 3 em nhỏ. Cuộc sống của thanh niên này quanh đi quẩn lại chỉ gắn bó với đồng ruộng và những con sông gần nhà.
Chuyến đổi đời bất thành
Khi chưa tròn 18 tuổi, Khải nghe nhiều người nói lên thành phố dễ kiếm tiền. Thế rồi, chàng trai quyết định rời quê đi tìm việc làm, mong có được cơ hội đổi đời. Khải vẫn nhớ rõ ngày hôm đó cha mẹ đã khóc, bất lực nhìn đứa con trai phải lăn lộn ra đời kiếm sống.
Chia tay đàn em nheo nhóc, Khải mang theo ước mơ về một cuộc sống đủ đầy suốt chuyến đi từ quê lên thành phố. Thế nhưng đặt chân xuống nơi đất khách quê người, Khải mãi vẫn không kiếm được việc làm, vì không có chuyên môn, cũng chẳng có bằng cấp.
Sau nhiều ngày lang thang, Khải mới tìm được công việc phục vụ trong một quán trà sữa tại quận Bình Tân (TP HCM). Làm được gần 5 tháng, Khải xin nghỉ việc vì tiền lương vài triệu đồng không đủ sống.
Khoảng 14h ngày 29/6/2017, thanh niên này ra bến xe Miền Tây để đón xe về quê thì gặp ông Nguyễn Văn Châu (SN 1962, hành nghề bán vé số dạo).
Biết Khải thất nghiệp, ông Châu rủ nam thanh niên đi ăn, hứa giới thiệu việc làm. Trong cơn đói cồn cào lại chẳng còn tiền dính túi, Khải đồng ý mà không hề biết những cạm bẫy đang chực chờ.
Tối hôm sau, ông Châu mua cơm và bia rồi dẫn Khải về khách sạn trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A, quận Bình Tân) ngủ qua đêm. Sau khi ăn uống xong, Khải thấy mệt nên đi ngủ trước.
Rạng sáng, Khải chợt tỉnh giấc thì thấy ông Châu không mặc quần áo đòi quan hệ đồng giới. Khải không đồng ý thì ông này trở mặt, đòi trả lại tiền cơm và khách sạn. Cả hai xảy ra xô xát, Khải dùng tay bóp cổ ông Châu cho đến khi nạn nhân bất động.
Khi định thần trở lại, Khải lấy tài sản của nạn nhân rồi vội vàng đón xe về quê. Sau 5 tháng tìm cơ hội đổi đời, Khải trở về nhà với 2 bàn tay trắng, cùng một bí mật động trời chẳng dám kể cùng ai. Đầu tháng 10/2017, Khải tra tay vào còng trước sự hốt hoảng của người thân.
Bị cáo Huỳnh Tuấn Khải.
Nỗi hối hận muộn màng
Một sáng ảm đạm tháng 6, Khải được dẫn giải đến khuôn viên của TAND TP HCM. Cha mẹ Khải với những mái đầu đã lấm tấm sợi bạc, mang tà áo nhàu nát, cũ mèm cũng xách theo đồ đạc đến tòa.
Để kịp giờ tham dự phiên xử, họ phải đón xe lên thành phố từ sớm, ngồi chờ đợi hàng giờ. Nhìn thấy Khải từ xa, người mẹ cố chạy với theo, nhìn con bằng đôi mắt đỏ hoe, đầy đau khổ. Ngoảnh mặt thấy người thân, đôi mắt Khải chợt nhòe đi, cúi gầm đầu như người có lỗi.
Trong căn phòng xử ngột ngạt, Khải xiết đôi bàn tay chai sạn, run run kể lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thỉnh thoảng, thanh niên lại đưa đôi mắt ráo hoảng nhìn về phía người thân như tìm kiếm một sự chở che.
"Khi bị ông Châu đe dọa, bị cáo chỉ cố gắng phản kháng để có thoát ra ngoài chứ không nhằm mục đích giết chết nạn nhân. Những ngày tạm giam, bị cáo đã thực sự rất hối hận. Nếu như bị cáo không đi theo ông Châu chắc mọi chuyện đã không xảy ra.
Ngày trước, bị cáo lên thành phố cũng chỉ vì muốn kiếm được nhiều tiền phụ giúp gia đình. Mong tòa xem xét xử án nhẹ để bị cáo sớm được trở về đỡ đần cha mẹ, nuôi dưỡng các em".
Nghe con trai nói, cha mẹ Khải ngồi chết lặng, những đôi mắt ngân ngấn nước chực rơi. Mẹ Khải nói với chồng cố gắng đừng khóc để con trai có thể bình tĩnh mà đối đáp những chất vấn của tòa. Ngay trong giờ phút này, bà vẫn chưa thể tin nổi con trai mình vướng vào vòng lao lý. Trong thâm tâm bà, Khải luôn là người con hiền lành, chịu thương chịu khó nhất nhà.
"Có đi hỏi khắp làng thì ai cũng biết con tôi là đứa hiền lành. Tai nạn từ trên trời rớt xuống đầu, nó có muốn tránh cũng chẳng biết làm như thế nào. Cũng chỉ vì nó còn trẻ dại quá, có hiểu được cuộc đời phức tạp thế nào" – Mẹ Khải lắc đầu buồn bã.
Để Khải được giảm nhẹ hình phạt, bà cùng chồng chạy vay mượn khắp nơi được 20 triệu đồng để thay Khải bồi thường một phần thiệt hại. Khi đại diện bị hại yêu cầu bồi thường thêm 90 triệu, cha mẹ Khải thoáng chút ngập ngừng rồi đồng ý bồi thường thay con.
Bị cáo Huỳnh Tuấn Khải bị áp giải sau phiên xử.
"Giá như gia đình tôi có điều kiện thì Khải đã được đi học đàng hoàng, không phải sớm ra đời. Do số tiền quá lớn, chúng tôi không thể xoay sở kịp nên xin được bồi thường nhiều lần. Chỉ cần con trai được giảm án thì nhất định chúng tôi sẽ bồi thường" – cha của Khải nghèn nghẹn nói.
Ông cho biết cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng dưới quê. Từ ngày Khải bị bắt, ông giao việc đồng áng lại cho vợ rồi đi làm thêm công việc phụ hồ. Số tiền ít ỏi kiếm được vừa là nguồn sống nuôi sống cả gia đình, vừa để làm chi phí lo cho Khải.
Khi thấy được nỗi lòng của cha mẹ, Khải đã sụt sùi, không kiềm chế được xúc động. Với đôi mắt rớm lệ, nam thanh niên gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân, xin lỗi cha mẹ mình trong lời nói sau cùng. Đồng thời, Khải cũng một lần nữa tha thiết mong pháp luật khoan hồng.
Nghe tòa tuyên án, đôi mắt của Khải chùng xuống, đờ đẫn. Một năm về trước, Khải đón xe lên thành phố với ước vọng đổi đời. Giờ đây, Khải lại lên bước lên một chuyến xe mới, bịt bùng xung quanh và dẫn đến chốn ngục tù. Xung quanh Khải, bóng tối bao quanh đầy và giấc mơ lo cho gia đình một cuộc sống đủ đây hơn cũng hoàn toàn vụt tắt.
Giảm nhẹ hình phạt HĐXX nhận định hành vi của Khải là nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng nên cần bản án nghiêm khắc. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy Khải mới phạm tội lần đầu, phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần thiệt hại, nạn nhân có một phần lỗi. Sau khi cân nhắc giảm một phần hình phạt, HĐXX quyết định tuyên phạt Khải 9 năm tù về tội "Giết người", 1 năm tù tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt là là 10 năm tù. |
Bảo Minh