Thương một bà mẹ nghèo bán vé số bị ung thư không đủ tiền mua quan tài cho con trai xấu số, ông tổ trưởng dân phố đã đi ăn xin cùng người mẹ khốn khổ.
Người mẹ khốn khổ đó là bà Nguyễn Thị Bích Thủy, 49 tuổi, ở kiệt số 17, đường Lương Ngọc Quyến, TP Huế. Để có tiền mua quan tài và lo đám tang cho con trai 25 tuổi, bà Thủy chấp nhận ngửa tay ăn xin thiên hạ.
Xin tiền mua quan tài cho con
Chồng bà Thủy bỏ đi từ khi sinh hạ đứa con trai thứ tư, bà không chọn đi bước nữa mà một mình nuôi 4 con trưởng thành. Nhiều lần bà quỳ lạy chồng quay trở về để cùng nuôi các con, nhưng người chồng từ bỏ bà trong lúc bệnh tật.
“Sau khi phát hiện tôi bị bệnh ung thư gan, suy thận cấp…, ông ấy đã bỏ tôi ra đi. Anh nói, mấy mẹ con tôi lo mà làm ăn với nhau, từ nay tau đi theo người khác rồi. Thế là hết…”, người đàn bà chua chát nói.
Mới đây, đứa con trai thứ của bà là C. (25 tuổi) nhảy cầu tự tử vì tình. Khi chứng kiến hiện trường nơi con bà chết, bà rụng rời tay chân. Đã mấy chục năm rồi vết thương lòng bà chưa kịp hàn gắn, thì nay thêm nỗi đau mất con.
Ông tổ trưởng Phạm Xuân Lộc, người tốt tính dẫn bà Thủy đi xin tiền.
Khi nghe tin con mất, bà vội vàng trả xấp vé số còn lại sau một ngày dài rảo khắp phố phường. Với số tiền lời trên tay 200.000 đồng, bà nghĩ ngay đến chuyện phải lo hậu sự cho đứa con trai mà bà hết mực yêu thương.
Thấy người mẹ tội nghiệp một mình đi xin tiền mua quan tài cho con, nhiều người chia sẻ. Nhưng khi nghĩ đến chuyện đi ăn xin, ai cũng ái ngại... Đó cũng là lúc ông tổ trưởng Phạm Xuân Lộc (61 tuổi, tổ trưởng tổ 13, khu vực 4, phường Tây Lộc, TP Huế) giúp bà bằng cách dắt bà đi xin.
Ông tổ trưởng khóc
Cả hai người lê khắp chợ Tây Lộc. Người dân thương tình biết được hoàn cảnh, mỗi người một ít nhưng cũng chỉ được 2,4 triệu đồng.
Chốc chốc bà lại đếm tiền xem đã đủ mua quan tài cho con chưa và ngước mắt lên hỏi ông tổ trưởng: “Anh ơi, số tiền này đã đủ mua quan tài chưa?”.
Hiện trường nơi C, 25 tuổi, con thứ 3 của bà Thủy nhảy cầu tự tử.
Thường ngày, bà ngồi một góc ở trước cổng Bệnh viện y học cổ truyền của tỉnh trên đường Nguyễn Trãi bán vé số.
“Người đi qua lại mua vé số có người cũng cho tiền, nhưng lần này thì tôi đi xin thật, vì gia cảnh khó khăn nên chỉ nghĩ làm sao có tiền lo cho con ấm áp. Cuộc đời cũng đã làm cho tôi cứng rắn lên, và dám đối diện với sự thật, dù sự thật đó có phũ phàng”, bà Bích Thủy nói.
“Sợ một mình bà Thủy đi ăn xin, người ta không tin nên tôi cũng đi với bà, chở bà đi xin tiền. Nhưng xin mãi cũng không đủ tiền mua cái hòm (quan tài), nên tui mới nghĩ ra cách đến gặp một doanh nghiệp, trình bày hoàn cảnh của bà. Không ngờ nghe xong họ cho 5 triệu đồng, cộng thêm với tiền đi xin từ sáng đến tối cũng đủ mua quan tài, may áo chế cho cả nhà”, giọng ông tổ Phạm Xuân Lộc trường chùng lại.
Gắng gượng đứng lên
“Hôm nay con mất, gia cảnh chẳng còn gì. 17 năm trước, tôi sinh hạ đứa con út được mấy tháng, trong người bỗng nhiên phát bệnh đủ thứ, bệnh ung thư gan, rồi suy thận, suy tim cấp độ 3... Đó cũng chính là lúc anh nói lời chia tay khiến tôi như bệnh tình thêm trầm trọng. Nhưng rồi lại suy nghĩ lại, chừ mình không thương mình thì ai thương mình, rứa là lao vào cuộc sống mưu sinh mà quên mình đang mang trọng bệnh. Cho đến hôm nay, cái bụng đã phình to, cái tim đã suy yếu thì đón nhận hung tin con mất”, bà Thủy nói trong nước mắt.
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, người mẹ bị ung thư đi xin tiền mua quan tài cho con xấu số. Hiện bụng bị bà do ung thư gan đã phình to căng tròn như cái trống.
Mấy ngày lo đám tang cho con, thấy hoàn cảnh nghèo nàn nên nhiều người trong xóm quyên góp được người 5.000 đồng, người 10.000 đồng để giúp bà Thủy. Số tiền không lớn nhưng cũng đủ lo hương khói cho nạn nhân xấu số.
Cứ chiều chiều bà lang thang trên cầu Dã Viên - nơi con trai bà đã ra đi, rồi lấy cái máy điện thoại cũ nhấc lên gọi cho đứa con trai xấu số của mình. Đầu chuông bên kia không liên lạc được, rồi bà vật vạ nằm xuống khóc than về đứa con đã bỏ mình ra đi...
Hiện một mình bà sống trong căn nhà nhỏ trên đường Lương Ngọc Quyến (số nhà 17 Lương Ngọc Quyến, phường Tây Lộc, TP Huế), người mẹ nghèo nhiều đêm không ngủ khóc than cho số phận. Nhiều lúc bà nghĩ đến cái chết để quên đi tất cả, nhưng nghĩ đến con bà gượng sống, vươn lên để nuôi nấng các con.
Theo Motthegioi