Đã hơn 8 năm thụ án trong trại giam Thủ Đức (Z30D, bộ Công an), phạm nhân Nguyễn Thế Năng để lại ấn tượng khó quên với nhiều cán bộ trại giam. Dù mang bản án tù chung thân về tội giết người, nhưng khi nhìn Năng làm việc, mọi người đều thấy ở nam phạm nhân này một họa sỹ trẻ tài năng, đầy đam mê, nhiệt huyết. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Năng đã giết người yêu và dẫn tới kết cục đáng tiếc như hiện tại.
Kết cục bi thương của sự ghen tuông
Vụ án chàng họa sỹ trẻ đầy tài năng, tốt nghiệp khoa Sơn Mài ĐH Mỹ thuật TP.HCM giết người yêu cách đây hơn 8 năm (tháng 11/2006), để lại khá nhiều dư âm. Mỗi khi nhắc lại vụ án này, nhiều người dân và cả sinh viên ĐH Mỹ thuật vẫn dành hai từ nuối tiếc cho cả hung thủ giết người và nạn nhân. Bởi lẽ, kẻ giết người Nguyễn Thế Năng (SN 1979, quê TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - một họa sỹ tài hoa, đã tốt nghiệp loại giỏi và làm công việc thiết kế hội họa cho hãng phim Chánh Phương. Còn người bị giết hại là N.Đ.A.H. (SN 1983, sinh viên năm cuối khoa Sơn Mài), cũng là cô gái được thầy cô và bạn bè nhận định có nhiều triển vọng lớn về năng khiếu hội họa. H. từng tham gia rất nhiều cuộc thi vẽ tại TP.HCM, và có nhiều tác phẩm đoạt giải cao.
Phạm nhân Nguyễn Thế Năng đang trò chuyện với PV.
Ngay khi cuộc tình của cặp đôi tài và sắc được công khai, rất nhiều chúng bạn phải trầm trồ khen ngợi, chúc mừng. Do Năng ra trường đi làm trước, nên dự định chờ H. tốt nghiệp xong, cả hai sẽ xin phép hai bên gia đình được tổ chức lễ đính hôn. Thế nhưng, sau khi đi thực tập, thực tế tại tỉnh Hà Giang trở về vào tháng 9/2006, Năng cảm nhận H. có sự thay đổi trong tình cảm với mình. Nghi ngờ người yêu phải lòng người con trai khác, nên Năng quyết định hỏi cho rõ ràng. Trái với suy nghĩ của Năng, H. nói không có chuyện gì nhưng cũng không lý giải được vì sao lại thái độ hờ hững với Năng. Sau đó cả tuần dài, giữa Năng và H. không hề liên lạc, gặp gỡ nói chuyện. Năng vì chán đời mà tìm rượu giải sầu.
Trong hơi men quá chén, rạng sáng 26/11/2006, Năng tìm về phòng trọ của người yêu để đòi giải quyết mọi vấn đề mâu thuẫn tình cảm. Cuộc nói chuyện của đôi tình nhân mỗi lúc một lớn tiếng. Mâu thuẫn nảy sinh mâu thuẫn, trong cơn tức giận, Năng dùng dao Thái Lan sẵn có trong phòng trọ đâm một nhát vào cổ H.. Thấy người yêu đã chết, Năng điện thoại báo cho gia đình cô biết rồi tự đến cơ quan Công an quận Bình Thạnh tự thú.
“Ngày trước mới vào trại giam, em còn có nước mắt để khóc khi nhớ người yêu, gia đình. Nhưng bây giờ, mỗi lần buồn, cảm thấy cô đơn thì em lại ngồi vẽ tranh và nhớ kỷ niệm về H.. Em nhớ đến những chiều hai đứa cùng ngồi bên mực, giấy vẽ tranh, cùng nhau đi ăn chè, cùng nhau đi dạo phố... Thời gian trôi qua hơn 8 năm xa cách, người ở trên trời, kẻ nơi địa ngục (chỉ Năng), nhưng em vẫn nhớ H. nhiều lắm. Không biết bây giờ cô ấy có tha thứ cho em không, nhưng em vẫn yêu cô ấy như ngày nào”, Năng tâm sự. Theo Năng, đáng ra mình đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Ngày Năng bị đưa ra xét xử, phiên tòa đông kín người, vì ngoài gia đình nạn nhân, gia đình Năng, còn có bạn bè, sinh viên ĐH Mỹ thuật tới dự. Ngay khi nghe tòa tuyên án tử hình Năng, mẹ Năng đã ngất xỉu. Còn bạn bè, thầy cô trong trường ai cũng khóc vì thương một con người tài năng sắp phải ra đi vĩnh viễn.
Làm họa sỹ trong tù
Trong thời gian 15 ngày được quyền kháng cáo, những người thân, bạn bè của Năng chạy ngược xuôi, tìm kiếm những tình tiết có thể xin giảm nhẹ hình phạt cho Năng. Cả đại diện lãnh đạo đại học Mỹ thuật cũng có đơn gửi đến tòa, tha thiết xin giảm án cho bị cáo. Bất ngờ hơn, cha của nạn nhân cũng có đơn xin tòa tha tội chết cho Năng. Cuối cùng, Năng được pháp luật khoan hồng tạo cơ hội cho tìm lại sự sống bằng bản án chung thân. Năng được sống là nhờ những người xung quanh cứu vớt. Do vậy, Năng tâm niệm, dù ở trong tù, vẫn phải sống tiếp những ngày còn lại của quãng đời sao cho thật ý nghĩa, để rồi đến ngày nhắm mắt xuôi tay sẽ thanh thản, không còn gì phải hối tiếc nữa.
Qua những lời tâm sự của Năng, chúng tôi nhận thấy rõ phạm nhân này đang hồi sinh sự sống và niềm tin. Dù biết rằng với mức án chung thân, Năng ít có cơ hội để quay về với cộng đồng nhưng còn chút hy vọng mong manh nào thì vẫn phải hy vọng.
Hiện tại, trong quá trình cải tạo trong tù, Năng được ưu ái cho công việc vẽ tranh, trang trí cho trại giam. Ngoài những bức tranh trang trí vẽ tường, tranh treo cho các phòng khách, phòng đại hội, phòng tiếp khách hay cổng ra vào, Năng còn vẽ nhiều khung cảnh thanh bình làng quê, tặng các phạm nhân khác ngay trong căn phòng giam chung với mọi người. Năng nói: “Mình chỉ thích vẽ tranh khung cảnh làng quê, đồng lúa, con đường, suối thác... vì như vậy, mọi người trong trại đều cảm thấy yên bình, tĩnh lặng cuộc sống. Hơn nữa, khung cảnh ấy là những gì lưu lại trong trí nhớ của mình về tuổi thơ tươi đẹp đã qua. Nhờ đó, làm cho tâm hồn con người tù tội như tụi mình vơi đi phần nào về nỗi nhớ nhà. Khi vào tù, mình cũng có nhiều người bạn, mỗi người đều có một số phận hoàn cảnh sa vào tù tội, nhưng hầu hết ai vào tới đây cũng khao khát sự tự do và họ hay nhắc tới quê hương, gia đình... Những bức tranh của mình giúp mọi người luôn nhìn thấy làng quê thân yêu, sự yên bình của tương lai không xa”.
Quá trình cải tạo với phạm nhân là một nỗ lực rất lớn trong tư tưởng. Chia sẻ về suy nghĩ tương lai, Năng cho biết trong đầu chỉ luôn nghĩ tới việc cải tạo thật tốt. “Thời gian thụ án của mình còn dài lắm, không biết thế nào nữa... nhưng mình vẫn hy vọng. Có những ước mơ vẫn trở thành hiện thực...”. Đang nói dở câu, Năng chuyển sang nói về tâm trạng khi được lao động cải tạo: “Ở đây, mình được cán bộ trại cho làm những việc vẽ, trang trí. Dù khoác trên mình chiếc áo tù, nhưng lúc làm việc, mình thấy tâm trạng khác lắm. Đó là tâm trạng vui và hạnh phúc đến khó tả. Có lẽ do công việc mình làm gắn với năng khiếu và sở thích, đam mê của mình trước đây”. Mặc dù làm việc trong hoàn cảnh là một phạm nhân nhưng những bức tranh của Năng vẽ rất có hồn.
Năm 2013, Năng đoạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Khát vọng hoàn lương” do V26 tổ chức cho các phạm nhân trong trại giam Thủ Đức tham gia. Bức tranh của Năng vẽ về khung cảnh làng quê, có những người lao động đang gặt lúa vào buổi Bình Minh đã thuyết phục ban tổ chức và các phạm nhân.
Xin hiến xác làm quà tặng cuộc sống
Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, Năng mạnh dạn nói nhiều về tương lai sắp tới, về việc sửa sai cho hành vi giết người đã gây ra. Năng cho biết, trước ngày xét xử, Năng đã nghĩ tới bản án tử hình. Do vậy, khi tòa tuyên án, Năng chủ động viết đơn hiến xác. Theo đó, toàn bộ nội tạng, Năng xin tặng cho ngành y, bộ xương tặng cho đại học Mỹ thuật TP.HCM. Khi vừa nghe Năng trình bày, nhiều người bạn của Năng bật khóc... Tới đây, nếu biết trước ngày mình chết, Năng vẫn xin hiến xác, coi như là món quà tặng cuộc sống và để trả nghĩa cho các ân nhân.
Theo báo Đời sống và Pháp luật