"Tôi cầm tiền theo mà cứ phải giấu đi vì đó là số tiền tích cóp 3, 4 năm trời. Tôi sợ bị cướp giật khi phải sang đất khách quê người một thân một mình như vậy" – Hương Giang chia sẻ.
Tối qua (22/5), tập 7 chương trình Là vợ phải thế đã lên sóng với sự xuất hiện của hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang.
Tại đây, cô đã có nhiều chia sẻ về quá khứ, hiện tại và gia đình, con đường sự nghiệp của mình.
Thi Idol, kết quả thế nào cũng chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, còn thi hoa hậu lại khác...
Khi đăng quang ngôi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, tôi có nghe thấy tiếng "Miss Việt Nam" vang lên. Trong lòng tôi lúc đó vỡ òa, cảm giác như có phép màu xảy ra.
Tôi không biết tình hình ngoài kia như thế nào, nhưng trên sân khấu, mọi thứ như vỡ vụn, xung quanh nhòe đi, người thì bay lên, giống như một giấc mơ vậy. Tôi run lắm, quên hết mọi thứ.
Tôi từng đi thi hát, nhưng không thấy run như lúc thi hoa hậu. Hồi thi Vietnam Idol, kết quả có thế nào cũng chỉ ảnh hưởng tới sự nghiệp của riêng tôi thôi.
Còn khi thi hoa hậu, tôi đã đeo trên vai chữ "Việt Nam" rồi nên gánh nặng không còn của riêng mình nữa, có thể ảnh hưởng tới cả dân tộc. Mình làm sai, nói sai điều gì, thậm chí là ho hay ngã trên sân khấu thôi là cũng bị đánh giá dưới tư cách đại diện cho Việt Nam. Bởi vậy nên tôi rất run, làm gì cũng run hết.
Sau khi đoạt ngôi hoa hậu, tôi muốn làm nhiều thứ. Nhưng điều đầu tiên tôi cần làm là tạo điều kiện cho cộng đồng người chuyển giới Việt Nam có nhiều sân chơi, cơ hội bước ra quốc tế, để chứng minh cho thế giới thấy người chuyển giới của ta cũng rất đẹp.
Phải sang Thái Lan một mình để chuyển giới trong 4 tiếng
Tôi đi Thái Lan hai lần, lần đầu tiên là để chuyển giới vào năm 2011, lần thứ hai là để thi hoa hậu vào năm 2018 này. Cả hai lần tôi đều đi vào tháng ba.
Lần đầu tiên, tôi đi một mình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được ngồi máy bay. Tôi cầm tiền theo mà cứ phải giấu đi vì đó là số tiền tích cóp 3, 4 năm trời. Tôi sợ bị cướp giật khi phải sang đất khách quê người một thân một mình như vậy.
3 giờ chiều tôi đáp máy bay xuống Thái Lan thì bác sĩ bảo 6 giờ phải làm luôn vì cả tuần ông ấy bận hết. Tôi không đủ tiền để ở lại quá lâu nên đồng ý làm luôn.
Thế là tôi vào khám các kiểu rồi lên bàn mổ chớp nhoáng, tới 10 giờ tối thì xong. Tất cả diễn ra trong 4 tiếng. Như vậy, mùi đầu tiên tôi ngửi được ở Thái Lan chính là mùi bệnh viện, chứ chẳng biết món ăn hay cảnh quan gì cả.
Tới lần thứ hai vào năm nay, tôi đã có ekip đi cùng, rồi được biết bao người ủng hộ. Đó là hai khoảnh khắc hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu không có 2011 thì sẽ không có 2018.
Chỉ mong sau này thành người sẽ báo đáp cha mẹ
Trong lúc tôi ngồi đợi để được vào phẫu thuật, cứ một lát lại có một người đi xe lăn qua với vẻ mặt tiều tụy, rồi đủ loại tiếng la hét thất thanh. Ai đi qua trông cũng không còn giống người nữa, mà bệnh viện thì đông ơi là đông.
Tôi nhìn thấy cảnh đó, sợ hãi tột độ, nhưng vẫn quyết định ở lại để phẫu thuật.
Trước khi phẫu thuật, tôi phải kí vào bản cam kết phải chịu mọi trách nhiệm nếu có bất cứ điều gì xảy ra. Lúc đó, tôi không còn nghĩ được nhiều nữa, chỉ mong sau này thành người rồi, xinh đẹp rồi, có công việc rồi thì sẽ báo đáp bố mẹ sau.
Khi về nhà, điều đầu tiên tôi làm là nghĩ cách giấu, nhưng chỉ giấu được bố thôi. Mẹ tôi nhìn cái là biết liền, mới bảo tôi lên gác ngay không bố biết. Mãi tới khi tôi thi Vietnam Idol, cả nước biết thì cũng là lúc bố tôi mới biết. Nhưng ông cũng không nói chuyện với tôi.
Rồi cho tới tháng ba vừa rồi tôi đăng quang hoa hậu, bố tôi mới thực sự giải thoát và tự hào về tôi, nửa vui nửa tiếc.
Từng muốn bỏ nghề về scandal, tiêu xài tới mức chỉ còn mười mấy nghìn trong tài khoản
Tôi phải cảm ơn những biến cố, scandal trong nhiều năm qua của tôi, vì nhờ nó bố tôi mới nhận thấy bản thân ông thương con như thế nào. Cái này, chính ông nói với tôi.
Ngày đó, tôi gặp scandal mới gọi điện về thì bố nhấc máy. Tôi mới nói "Bố ơi, con khổ quá". Ở đầu dây bên kia, ông khóc luôn. Chưa bao giờ tôi thấy ông như vậy.
Sau đó, bố bảo tôi là: "Nếu không làm được nghề nữa thì bán nhà đi để mở cửa hàng gì đó". Trong khi ấy, căn nhà là của ông nội để lại. Cả hai bố con lúc đó cùng khóc, dù chưa bao giờ tâm sự gì với nhau hết.
Tới khi đó, tôi mới nhận ra bố mình thương mình nhiều như thế, dù trước đây tôi đối xử với ông rất tệ. Từ đó, tôi mạnh mẽ trở lại.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi rút hết tất cả các tài khoàn ngân hàng tích cóp bao năm trời để đi nước ngoài chơi mấy tháng liền. Tới mức mà trong các tài khoản của tôi chỉ còn mười mấy nghìn thôi.
Tôi định bỏ nghề để đi kinh doanh gì đó. Nhưng tôi nghĩ, nếu bỏ nghề thì tiếng nói của mình sẽ nhỏ lại, chỉ khi mình thành công, vươn tới đỉnh cao, tiếng nói của mình mới lớn mạnh được. Thế là tôi quyết tâm xây dựng lại từ đầu.
Tôi là người rất tham vọng, chưa biết tương lai như thế nào nhưng cũng phải tính trước. Hồi thi Vietnam Idol, không biết có thắng hay không, nhưng tôi cũng đã nghĩ nếu nổi tiếng mà lấy tên Hiếu Idol thì cũng kì nên mới lấy tên Hương Giang là tên của chị gái mình.
Tôi biết mình rất đàn ông
Ngày xưa tôi đi học, mọi người cũng kì thị, nói này nói nọ, nhưng tôi chỉ coi đó là kí ức để giúp mình mạnh mẽ hơn. Tới lúc tôi học cấp ba, đại học, sự kì thị cũng giảm đi.
Cho đến bây giờ, khi đã trưởng thành thì tất cả lại trở lại làm bạn bè của nhau.
Hồi tôi còn đi học, tôi hay để tóc dài, nhà trường cũng bó tay vì nhắc nhở, mời phụ huynh mãi tôi vẫn kiên trì không cắt. Tôi trở thành trường hợp đặc biệt của trường luôn.
Ở nhà tôi, hàng xóm cũng qua mách việc tôi để tóc dài, ăn mặc giống con gái suốt. Tôi thấy thế mới cãi lại là họa sĩ thì phải để tóc như vậy, vì tôi đang theo học trường mỹ thuật công nghiệp.
Có ngày xưa thì mới ngại từ "chuyển giới", còn bây giờ tôi là hoa hậu chuyển giới quốc tế rồi thì thấy hết sức nhẹ nhàng. Có đi ra quốc tế, tôi mới biết mọi người rất trân trọng từ "chuyển giới".
Tới bây giờ, tôi không còn đau khổ khi nhắc lại chuyện cũ. Tôi chỉ khóc khi nói chuyện với bố mẹ mình thôi.
Dù mọi người nói tôi nữ tính, nhưng tôi biết mình rất đàn ông, cá tính mạnh mẽ. Bây giờ, tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn truyền ngọn lửa tới các bạn ở thế giới thứ ba, rằng hãy sống tự tin và tìm lại chính mình.