Là siêu sao được cả thế giới ngưỡng mộ, nhưng nghịch lý thay ở quê nhà Argentina, không ít lần Messi bị chỉ trích, tẩy chay. Bởi thế, anh rất ghen tỵ với U23 Việt Nam.
Kính gửi toàn thể những cổ động viên bóng đá đáng mến Việt Nam, tôi là Messi, tên họ đầy đủ là Leonel Mesi quốc tịch Argentina, hiện đang làm nghề đá bóng thuê cho Câu lạc bộ Barcenola, Tây Ban Nha.
1. Đầu thư, tôi xin hân hoan chúc mừng thành tích của đội U23 Việt Nam, tôi tự hỏi, không biết chuyện "hoang đường" gì đang xảy ra tại dải đất hình chữ S. Đêm qua, tôi nghe rõ tiếng nồi niêu xoong chảo, tiếng trống phách thanh la, tiếng kèn xung trận, tiếng hô dậy đất, tiếng mọi người lạc đi vì cứ hô mãi Việt Nam vô địch, vô địch...
Nói thực, tôi có chút ghen tị với họ, những chiến binh người Việt trong đội tuyển U23. Họ thật may mắn vì phía sau có 90 triệu cổ động viên si mê một cách "điên cuồng" và cực kỳ đáng yêu như vậy.
2. Các bạn biết không, tôi là cầu thủ cũng đã có thành tích ở cấp câu lạc bộ, tại Barca chúng tôi có nghề nghiệp chính là quanh năm đi ẵm cúp vô địch, nói đơn giản là đá đâu thắng đó. Tôi cũng đã ghi vô số bàn thắng, nhưng số tôi đen đủi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà về đội tuyển quốc gia, vận may cứ ngoảnh mặt mãi.
Nhưng thi Olympic các bạn biết rồi, ở đó còn hàng trăm môn thể thao với bao nhiêu huy chương vàng khác. Vì thế vô địch giải trẻ này cũng không phê pha lắm. (Thật trùng hợp, năm đó các bạn cũng vô địch AFF Suzuki Cup).
Gần đây thì tôi cũng mới được an ủi phần nào khi góp hai bàn quan trọng đưa Argentina vào Worlcup 2018.
Vì thành tích rất hiếm hoi như vậy ở cấp độ đội tuyển, tôi rất tâm tư. Trình độ của tôi và các đồng đội ở tuyển Argentina các bạn cũng biết rồi, không đơn giản tí nào.
Ấy vậy mà khi gặp những đối thủ cùng khu vực Nam Mỹ, chúng tôi thường bị đá cho bò lê bò càng, lên bờ xuống ruộng, toát mồ hôi hột. Đội tuyển Argentina đã mấy lần vào Chung kết Copa America mà toàn về nhì.
Sau khi thánh Maradona giải nghệ, người ta trông cả vào tôi. Nhưng cái bóng Maradona lớn quá, tôi loay hoay mãi vẫn không vượt được qua.
Ông ấy (Maradona) một mình gánh team, thậm chí dùng tay chơi bóng vẫn đưa được đội tuyển đoạt Cúp thế giới. Tôi học theo ông ấy nhưng có lúc đã tuyệt vọng, đã nghi ngờ năng lực bản thân, đã tuyên bố giã từ đội tuyển.
Ấy thế mà muốn "từ chức" cũng chẳng được, không có ai gánh trọng trách Maradona để lại, tôi lại phải cắn răng cày cuốc. Nhưng bao nhiêu năm, đừng nói đến chức vô địch thế giới, vô địch Nam Mỹ chúng tôi cũng chưa được nếm qua.
Ở Nam Mỹ vẫn còn đó người Brazil, người Ecuador, người Chile, họ chẳng nhường nhịn ai hết. Nói chung, tôi vẫn mơ về một ngày nào đó khi rinh được cái Cup giúp người dân bớt khao khát sau thời của ngài Maradona mà sao cuộc sống khó khăn, bóng đá khó khăn quá.
3. Hôm qua tôi nhìn thấy một rừng cờ đỏ, một rừng cánh tay, gương mặt, nụ cười, nhìn thấy trên báo chí hình ảnh Quang Hải, Văn Thanh ưỡn ngực hiên ngang, họ đá như lên đồng, đưa U23 vào Chung kết một giải tầm cỡ châu lục. Sao mà tôi thèm thế.
Các bạn bây giờ đã ít còn nhắc đến tôi, ít bình luận về các pha đảo bóng như rang lạc, xôn xao về các cú cứa lòng sắc như dao cạo, những cú đánh lừa hậu vệ, thủ môn nổi đình nổi đám của tôi.
Trong lòng các bạn bây giờ chỉ có Hải, có Dũng, có Thanh, có toàn đội U23 và cả HLV Park Hang-seo. Tôi dù có đôi chút chạnh lòng nhưng không thể không chúc mừng rất nồng nhiệt, chân thành!
Tôi mơ một ngày nào đó sẽ đưa tuyển Argentina đi đến trận Chung kết World Cup 2018 và lên ngôi vô địch. Về nhì mãi cũng chán lắm rồi. Ngày đó chắc chắn đất nước Argentina cũng sẽ được nhuộm kín màu cờ tổ quốc tôi. Vui và hãnh diện lắm thay. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện để không làm cổ động viên Argentina thất vọng.
Bây giờ, tôi xin dừng bút, chúc Quang Hải, người có kèo trái rất dị giống tôi, chúc toàn đội U23 đi đến thắng lợi cuối cùng. Các bạn đã chờ đợi những ngày tháng thần thánh, vui nổ trời thế này quá lâu rồi. Các bạn xứng đáng với điều thần kỳ đó. Bravo Việt Nam, Việt Nam tiến lên!
Ký tên: Leonel Messi, cầu thủ đá thuê tại Barcenola.