Nghệ sĩ Hoàng Lan buồn bã kể về những căn bệnh đang mang trong mình và chỉ mong duy nhất cho đôi mắt mình chữa được.
Chúng tôi đến thăm nghệ sĩ Hoàng Lan vào một trưa nắng tại một quán nước vắng teo, cũ kĩ nằm ở một căn hẻm chật hẹp trên đường Ngô Gia Tự. Hiện tại, cô đang sống với cô em gái và cháu gái. Giọng cô buồn buồn kể về những căn bệnh đang mang trong mình. Lúc này, nghệ sĩ chỉ mong duy nhất cho đôi mắt mình chữa được.
[mecloud]R1aR7aPf2D[/mecloud]
“Mắt cô tiêu rồi, con ơi!”
Khi được hỏi về bệnh cô hiện nay, cô lo sợ nhất vẫn là mắt phải của mình. Theo lời cô, cách đây vài năm, mắt phải bị viêm màng bồ đào, sau đó bị cườm nước. Năm ngoái, sau khi mổ cườm thì mắt viêm trở lại. Những ngày gần đây, đi khám thì bác sĩ bảo chữa không được và chuyển cô qua bệnh viện khác.
Nghệ sĩ Hoàng Lan những ngày đang chữa bệnh. |
Giọng cô chùng xuống lo âu mỗi khi nói về bệnh của mình, cô bảo buồn nhất là nếu bác sĩ chữa không được thì nói cô biết, chuyển cô qua bác sĩ khác. Đằng này, đến lúc mắt cô hư, đến lúc không chữa được nữa thì mới chuyển đi. Lúc này cô chỉ mong có phép màu nào cho mắt cô chữa được, sáng lên, không bị lấy ra.
“Mắt cô tiêu rồi, con ơi”, cô xót xa. Khi được hỏi về bệnh tật, cô còn chia sẻ, cô bị thoát vị đĩa đệm, đau nhức xương khớp, cột sống...
“Năm nay cô xui gì đâu luôn”. Cách một ngày cô phải đi vật lý trị liệu để đỡ nhức mỏi, cô phải lo hết bệnh này đến bệnh kia. Cô nghe bác sĩ nói mà sợ quá, có những đêm buồn không ngủ được nên sút ký nhiều. Kể chuyện cho chúng tôi mà cô rơm rớm nước mắt.
“Càng bị ghét, cô lại càng thích”
Cô Lan vịnh vào tay tôi đến chiếc tủ đồ và cẩn thận lôi mấy cuốn album. Mỗi bức hình là một kỷ niệm. Cô kể cho chúng tôi nghe về một thời vàng son của mình.
Nghệ sĩ Hoàng Lan những ngày đang chữa bệnh. |
Ánh mắt cô sáng lên khi lật lại cuốn album cũ, cô kể say sưa về những vai diễn trong những bộ phim, những vở kịch. “Ngày xưa nhìn cô dữ dằn lắm nên đóng toàn vai cá tánh thôi, mà cô cũng thích vai cá tánh lắm”, giọng cô đầy hào hứng. “Đạo diễn bắt được sắc mặt, được dáng dấp, trông cô có vẻ ác”-cô chậc lưỡi cười vang.
Cô kể về bà Mỹ trong Sóng gió cuộc đời ác ghê ác gớm, ác tới mức đi đâu người ta cũng nhớ. Một trích cảnh trong phim khiến cô bật cười: “Hồi đó, phim được công chiếu. Có một lần về diễn ở dưới Vĩnh Long, lúc đang đi bỗng giật mình, một khán giả chỉ thẳng: A, con Mỹ độc ác kia về đây làm gì? Tự nhiên thấy thú vị, vai diễn của mình ăn sâu vào tiềm thức của khán giả”.
Nghệ sĩ cũng chẳng quên được bà chủ quán cơm tù nhìn thấy ghét trong Quán cơm thượng đế mà đến lúc đi miền Trung, vào quán cơm mà mọi người nhớ và ghét bà cô y chang trong phim.
Bà Mỹ đanh đá, chua ngoa ngày nào đang đăm chiêu kể chuyện cho chúng tôi. |
Càng ghét, nghệ sĩ lại càng thích. Dù đóng nhiều vai khác nhau nhưng đọng lại trong lòng khán giả vẫn là một người dữ dằn, nhìn thấy ghét. Cô bảo cô thích vai cá tánh lắm, có đóng vai cá tánh thì khán giả mới nhớ, mới ghét được. Đóng những vai này, được khán giả ghét là hạnh phúc lắm rồi. Đó là những kỷ niệm chẳng thể quên được trong cuộc đời diễn viên của nghệ sĩ.
Nghệ sĩ chuyên đóng vai má mì, vai khó tính, vai hiểm độc …đã làm nên một Hoàng Lan cá tính trên sàn diễn. Người ta thấy một Hoàng Lan đầy cá tính, chua chanh chát khế “tay miệng bằng nhau”, một má mì khó ưa, một bà Mỹ chanh chua, khó ưa trong phim. Thế nhưng, ngoài đời là một người phụ nữ dễ gần, cởi mở, vui vẻ và không góc cạnh như mọi người cảm giác. Những ngày sống chết với nghề, những ngày mê đắm trong từng vai diễn, giờ hiện về rõ mồn một ở người phụ nữ 56 tuổi này.Nghệ sĩ rời sân khấu đã vài năm nay nên nhớ nghề, nhớ sân khấu lắm. Có những lần thấy bạn bè, đồng nghiệp diễn trên ti vi mà “khóc thấy bà luôn”. Cô ngậm ngùi khi nhìn về mảng tường trắng của căn phòng. Sinh hoạt của cô mỗi ngày thong thả hơn trước. vậy mà đêm không ngủ được, chỉ vì buồn, vì không được đi diễn, vì không thể mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Đôi mắt trăn trở của người nghệ sĩ gạo cội ngấn lệ, “Giá có một phép màu đưa về mấy ngày tháng đó.”
“Được quan tâm nên có sức sống trở lại”
Cô chia sẻ cô bệnh thường giấu đi nhưng những lúc buồn quá lại gọi cho bạn bè chia sẻ. Cô cũng trách đứa em thân thiết sao lại đi nói cho mọi người như vậy. Cô ngại lên báo vì sợ khán giả nghĩ mình trông chờ sự thương hại vì bệnh tật, sợ sự phản cảm ở người đọc. Cô thật thà: “Mình nghèo nên có lòng tự ái. Các con đến thăm cô là vui lắm rồi.”
Cô chia sẻ thêm được bạn bè, đồng nghiệp hỏi han dù chỉ là cuộc điện thoại thôi, cô cũng thấy vui lắm. Nhờ sự động viên ấy mà cô mới có sức sống trở lại vì thấy mình còn được quan tâm, được nhớ đến, thấy được san sẻ phần nào. Cô kể có lần nghe cô bệnh, có cả khán giả từ tỉnh lên thăm mà cô xúc động lắm.
Diệu Anh - Hoàng Hiếu