Bàn chân dài quắt queo, đôi tay với những ngón dài thuồn thuột, ngoằn ngoèo, toàn thân nổi lên những mảng vảy trắng bợt bong tróc không ngớt.
Đối diện với chúng tôi, Sang không nói được nhiều mà chỉ trườn một mệt nhọc, hơi thở khè khè. Ông Lâm Mách, cha của Sang khẳng định, trước đây anh là một thanh niên sức khỏe hoàn toàn bình thường. Mọi chuyện đã thay đổi chỉ sau một lần Sang ăn thịt rắn hổ mang chúa. Từ đó, anh đột ngột phát bệnh và nhân dạng biến đổi khủng khiếp như hôm nay.
Câu chuyện ma mị “bị rắn trả thù”
Thời gian qua, dư luận ở Sóc Trăng xôn xao về trường hợp một thanh niên ở ấp Vĩnh Thành B (xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng) ăn thịt rắn, sau đó chân tay, cơ thể đều bị biến dạng. Để thỏa lòng hiếu kỳ, nhiều người trong và ngoài tỉnh đã rỉ tai nhau tìm bằng được địa chỉ để tận mắt thấy “người hóa rắn” bằng da bằng thịt.Thậm chí, nhiều người còn cố tình tung ra những đồn đoán ly kỳ, nhuốm màu tâm linh, huyền bí về nguyên nhân căn bệnh lạ lùng này. Thực hư câu chuyện thế nào? Có phải người thanh niên nọ ăn thịt rắn nên phải hứng chịu căn bệnh kỳ lạ? Chúng tôi đã vượt hàng trăm km về miệt biển của tỉnh Sóc Trăng để giải mã trường hợp lạ lùng này.
Khi chúng tôi đến trung tâm chợ Vĩnh Châu (thị xã Vĩnh Châu), dù cách địa phương nhà “người rắn” đến 12 km nhưng hỏi anh Sang thì bất cứ ai cũng có thể rành rọt kể. Ông Đỗ Tất Hai (65 tuổi), làm nghề lái xe ôm ở chợ Vĩnh Châu không mấy bất ngờ khi chúng tôi đề cập câu chuyện trên. Ông kể: “Cả vùng này chẳng ai không biết chuyện anh thanh niên ở làng Vĩnh Hải bị biến dạng sau lần ăn rắn. Thực ra, ban đầu tôi cũng không tin. Vùng này xưa nay rắn rết nhiều lắm, hàng trăm năm nay người ta ăn rắn hà rầm à, đâu ai bị hóa rắn gì. Vì vậy, tui cũng theo đoàn người hiếu kỳ tìm sang Vĩnh Hải xem. Lúc vào nhà thấy anh thanh niên nằm trên giường, chân tay co quắp, người mọc đầy vảy như rắn”.
Vừa dứt lời, một bà lão bán hàng rong cạnh bên liền chen ngang với giọng e dè: “Chú mà lỡ yếu tim thì nên quay về đi, rất nhiều người từng đến xem sau đó về không ăn nổi cơm đấy”.
Ông Phùng Đức Lân (Phó Bí thư chi bộ ấp Vĩnh Thành B) hướng dẫn chúng tôi vào gặp gia đình “người rắn”. Nhiều năm sống với đồng bào Khmer, ông khá am hiểu văn hóa nơi đây. Người Khmer rất sùng tín và rắn Nagar là biểu tượng linh thiêng được tôn thờ. Theo nghĩa tiếng Phạn, rắn Nagar chín đầu là rắn hổ mang, được xem như thần rắn nếu ai xâm phạm sẽ bị trừng phạt. Chính vì thế, những người dân trong vùng lâu nay đều cho rằng, người thanh niên nọ bị trừng phạt vì đã “xâm phạm” đến rắn thần.
Anh Sang với căn bệnh lạ khiến cơ thể “hóa rắn” khủng khiếp.
Câu chuyện vừa vãn, xe chúng tôi dừng trước cổng nhà ông Lâm Mách (59 tuổi), cha của người thanh niên “hóa rắn”. Ông vừa từ ngoài đồng về với bộ quần áo rách tả tơi, lấm lem đầy bùn đất. Ông Mách nguyên gốc người Khmer, không học vấn, mưu sinh bằng nghề bắt cua đồng suốt nhiều năm qua.
Trong gia đình, tất cả 6 miệng ăn đều trông chờ vào một mình ông. Cuộc sống vất vả ông chịu được nhưng nhiều năm nay ông suy sụp bởi sự bất lực nhìn đứa con mắc căn bệnh lạ không rõ nguyên nhân. Hàng ngày phải đau lòng chứng kiến nhân dạng đứa con, ông như đứt từng khúc ruột.
Nhân dạng thay đổi khủng khiếp sau khi ăn rắn độc
Ông Mách kể, cách đây 9 năm, con trai mình là Lâm Văn Sang (SN 1986) vốn một thanh niên khỏe mạnh. Vì nhà quá nghèo, chẳng được học hành, lại không đất cày cấy, từ nhỏ tới lớn, Sang đều phải đi làm mướn phụ giúp gia đình. Thời điểm xảy chuyện, Sang đang giữ đầm tôm cho một người dân ở ấp Huỳnh Kỳ (xã Vĩnh Hải). Hôm đó, đầm tôm vừa thu hoạch, chủ cho nghỉ, Sang về nhà mấy hôm. Vốn siêng năng ở nhà không đặng, Sang tranh thủ xách giỏ ra đồng đi soi kiếm cua, ếch về cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Bữa đi soi đó, Sang tình cờ bắt được một con rắn màu đen, nặng khoảng 0,5 kg. Không nghĩ ngợi gì, Sang bắt con rắn về nhà, kêu mấy anh em trong xóm làm thịt, hầm củ riềng. Bữa nhậu có khoảng 5-6 người tham gia, mọi người bày chén đũa ra cụng li với nhau rất vui vẻ, ai cũng khen thịt rắn ngon.
Vợ chồng ông Lâm Mách trong căn nhà rách.
Hôm đó, anh Sang hơi mệt nên uống ít rượu và chỉ ăn một vài miếng thịt rắn cho vui với mọi người rồi đi nghỉ. Nhưng đúng 10 ngày sau, trên người anh Sang xuất hiện những nốt mủ to như hạt đậu. Những nốt ấy rất ngứa, khi lấy tay gãi thì có nước chảy ra. Gãi tới đâu nước rỉ ra tới đó. Do nhà nghèo và chủ quan, anh không đi khám ở trạm y tế xã hay bệnh viện mà chỉ dùng thuốc Nam. Ai chỉ Cây thuốc gì, anh và gia đình đều tìm cho bằng được để chữa trị nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Mẹ anh Sang là bà Lâm Thị Hiên vẫn còn nhớ như in: “Ban đầu, trên người Sang nổi mụn và bị chảy nước. Theo thói quen, tôi sắc thuốc Nam cho uống thì những nốt mụn không chảy nước nữa nhưng lại chuyển sang nổi sần sùi trên da như vảy nến. Ban đầu ít, về sau lan rộng ra toàn thân, gãi là rơi ra nhưng lại mọc lớp khác ngay sau đó. Những lớp da chết cứ liên tục mọc rồi rụng như thế, dù làm cách nào cũng không khỏi”.
Theo ông Lâm Mách, trong 2 năm đầu bị bệnh, anh Sang vẫn đi lại được bình thường. Nhưng sau đó, chân tay anh có dấu hiệu bị teo lại và co quắp không thể cử động. Từ đó, anh phải nằm yên một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân của Sang đều phải nhờ người nhà giúp đỡ. Bà Hiên kể: “Từ 7 năm nay, cháu nó phải nằm một chỗ như vậy, tóc dài ra, gia đình phải dùng kéo cắt bớt cho gọn. Móng tay móng chân dài ra rất nhanh, thường từ 7cm đến 10cm.
Hồi trước, khi thấy móng tay móng chân cháu dài ra, tui lấy kéo cắt cho gọn nhưng lạ là khi cắt vào móng thì thấy máu chảy ra từ móng, sợ quá nên tui không dám cắt nữa. Chúng tôi bất lực nhìn móng tay móng chân cháu mọc dài ra rồi tự rụng và lại mọc lên móng mới”.
Từ ngày con bệnh, do quá nghèo nên gia đình ông Lâm Mách chưa một lần đưa Sang đi bệnh viện tỉnh để thăm khám. Bà Hiên buồn rầu cho biết: “Nhà nghèo quá nên gia đình chỉ đưa cháu lên đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Vĩnh Châu khám nhưng các bác sĩ không biết bệnh gì nên cho về. Muốn đưa lên bệnh viện tuyến trên nhưng trong nhà không khi nào có nổi vài trăm ngàn, không thể đi được”.
Đem câu chuyện anh Sang ăn thịt rắn rồi ngã bệnh hỏi thăm nhiều người dân ở địa phương, ai cũng cho rằng, đó là một chuyện rất lạ, chưa từng xảy ra ở vùng quê này. Theo cán bộ y tế xã Vĩnh Hải thì đến nay vẫn chưa có cơ quan đơn vị chức năng nào đến thăm khám để kết luận anh Sang mắc phải căn bệnh gì. Vì vậy 7 năm nay, gia đình ông Lâm Mách đau khổ và bất lực nhìn đứa con nằm một chỗ héo mòn da thịt.
Bà Lâm Thị Hiên nức nở cho biết: “Gần 10 năm nuôi con bệnh tật, vợ chồng tôi đã bán hết tài sản giá trị để mua thuốc cầm cự cho con. Đến nay gia đình gần như khánh kiệt. Chúng tôi thiếu nợ nhiều quá, đi vay người ta sợ quỵt luôn nên họ từ chối. Giờ thì vợ chồng tôi chỉ biết bất lực nhìn cháu nó bị bệnh hành hạ chết héo chết mòn từng ngày. Tôi chỉ mong là có ai đó giúp cho khoản tiền nhỏ để một lần đưa cháu đến bệnh viện bên trên. Nghe nói chỉ có bệnh viện hiện đại, bác sỹ giỏi mới khám ra bệnh của cháu được. Nhưng chú thấy đấy, đến cái ăn còn không dám no thì lấy đâu ra tiền”.