“Đói ăn vụng, túng làm liều” nên phạm lỗi phạm tội, và điều này thì rất cần một sự cảm thông của pháp luật và dư luận. Có thể phi công buôn lậu, người mẫu bán dâm, là do hoàn cảnh éo le.
Gần 70 năm trước, tờ Tiểu thuyết thứ bảy đăng một truyện ngắn của Nam Cao mang tên “Một bữa no”. Chuyện kể về một bà lão vì đói quá mà phải lấy cớ đến thăm đứa cháu đang đi ở cho một nhà giàu để ăn rình. Bà ăn trong sự nhục nhã đến cùng cực, ăn cơm trộn với những lời đay nghiến của bà phó Thụ chủ nhà. Nhưng bà vẫn ăn, ăn đến mức no nê, đến tức cả bụng vì với bà thì đằng nào cũng nhục rồi, đằng nào cũng mang tiếng rồi. Đằng nào cũng chỉ được ăn có một bữa này nữa thì cố mà ăn cho no, cho thoả thích.
Rồi bà thấy bụng tức dần, rồi đêm bà không ngủ được. Rồi vài ngày sau, bà chết. Người ta bảo rằng “bà chết no”. Bà phó Thụ nghe tin ấy thì kết luận một câu rằng: “Chúng mày xem đấy. Người ta đói đến đâu cũng không thể chết nhưng no một bữa là đủ chết. Chúng mày cứ liệu mà ăn tộ vào!”.
Ảnh: Một người mẫu sa ngã
Bài học rút ra sau chuyện này là gì? Là không nên ăn quá no, là tham lam quá thì sẽ có ngày chết. Một bài học từ 70 năm trước đến bây giờ vẫn còn nóng hôi hổi. Nhất là sau vụ việc phi công và tiếp viên Vietnam Airlines mang “lậu” 6kg vàng vào Hàn Quốc. Những viên phi công của Vietnam Airlines với mức lương gần 200 triệu/tháng mà vẫn phải buôn “lậu” để kiếm thêm thu nhập thì nó cho thấy, đúng là lòng tham thì không bao giờ có đáy. Và tham lam quá thì đúng là sẽ có ngày chết.
Nhìn lại chặng đường phát triển của ngành hàng không Việt Nam mới thấy. Nhiều phi công đã làm rạng danh Tổ quốc và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ. Chúng ta từng có Nguyễn Thành Trung người lái máy bay phản lực F5E thả bom xuống Dinh Độc Lập.
Chúng ta có Thượng tá Hoàng Lại Long lái chiếc trực thăng Mi-171 ra khỏi khu dân cư để rồi hy sinh ngay giữa thời bình. Thế mà giờ đây chúng ta lại có thêm những tấm gương tối, những phi công tồi. Giờ đây chúng ta có những phi công, tiếp viên mang quần áo, thuốc lá, điện thoại… một cách lén lút để kiếm lời. Nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như là căn bệnh trầm kha của hàng không. Đó là những thứ khó chấp nhận vì nó thể hiện những tính cách xấu xa trong những con người có “chức danh” sang trọng.
Giá như mà nghèo, mà đói, mà túng quẫn cơ. Một bà già đói khổ, vì cái quyền sống chính đáng mới phải đi ăn rình, ăn tham quá thì cũng có thể thông cảm được. Đằng này toàn những người có học, có tiền mà vẫn làm thế thì đúng là miếng ăn, miếng nhục!
Các nàng diễn viên, người mẫu bán dâm thì cơ cực hơn các anh phi công về tiền mặt. Khi nàng chưa phải là sao, mới chỉ là chân cầm cờ chạy lướt qua sân khấu hay làm kép phụ hoặc giả làm những trò “nhào lộn” ở các điểm nghệ thuật tầm tầm thì đồng cát-sê hiển nhiên rất còm cõi, còn lâu mới mua nổi bộ váy hay đôi giày hàng hiệu trứ danh, mà không có những thứ này trên người thì là sự thảm hại trong thế giới phù hoa. Thế là các nàng tặc lưỡi. 1000 USD cho một lần đi khách thì thu nhập hằng tháng thì hẳn cũng xêm xêm so với các sao thu nhập từ nghề diễn.
Có thể các nàng hồn nhiên khi nghĩ rằng cứ có chân dài, gương mặt khả ái cộng một chút tài lẻ là có thể dấn thân trong nghệ thuật. Hoặc giả các nàng có tố chất nhưng không ngờ thế giới showbiz lại nghiệt ngã và nhiều cám dỗ đến thế.
Dư luận thì không thể làm thay công việc của các nhà chức trách về điều tra nguyên nhân sự việc, nhưng sự “suy xét” như trên trong một nghĩa nào đó cũng là sự “điều tra” mang tính dân gian mà không ai có quyền cấm đoán. Các cụ đã nói: “yêu cho roi cho vọt”. Tôi có yêu quý anh thì tôi mới suy nghĩ về anh nhiều đến thế.
Thành ngữ phương Tây có câu “mục đích biện minh phương tiện” hàm ý rằng người ta có thể phạm lỗi để đạt tới mục đích cao cả nhân văn hoặc huy hoàng chói sáng, và vẫn nhận được sự trân trọng, chia sẻ.
Phi công buôn lậu, người mẫu bán dâm, khả năng cao là bởi lòng tham lam, lóa mắt vì tiền.
Nhưng cũng có thể do hoàn cảnh xô đẩy, vì vợ anh phi công bị ung thư buồng trứng và suy tim đã nhiều năm, cha đẻ cô người mẫu bán dâm đang nằm chạy thận ở ở Singapore.
Mà chữa thì cần rất nhiều tiền. Những phiên bản của chuyện nàng Kiều bán mình chuộc cha.với giá 300 lạng vàng, để rồi bắt đầu cho 15 năm nổi chìm nhơ nhớp. Nhưng ai cũng cảm thương cho nàng.
Nếu đúng thế, thì thật là “vừa giận, vừa thương”, anh phi công buôn lậu, cô người mẫu bán dâm à…
Vương Quý Hưng