Không giăng biển hiệu quảng cáo rầm rộ như nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ cà phê đèn mờ khác, nhưng nơi đây được nhiều dân chơi biết đến với “độc chiêu" khiến nhiều người sẽ sởn da gà…
Bên trong “lâu đài tình ái”…
Trong đêm tối, theo chân một nhóm khách làng chơi có tiếng tại xứ Kinh Bắc, chúng tôi xuống thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh). Theo chỉ dẫn của người này, đi từ TP. Bắc Ninh xuống thì mất chừng 30 phút. Khu “lâu đài tình ái” nằm ngay mặt đường trong thôn Cẩm (phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Đến đầu đường rẽ đi huyện Yên Phong (Bắc Ninh), chỉ cần hỏi quán tên H.A 8 tầng, thì ai cũng nghe danh. Đến nơi, bật đèn pha, không khó để nhìn thấy căn “lâu đài” này, bởi khuôn viên trước khá rộng. Nơi chúng tôi đến nằm khá biệt lập. Nhìn bề ngoài, “lâu đài” mại dâm này khá giản đơn và na ná như vô vàn những nhà nghỉ khác trên địa bàn. Nhưng qua cái cách bố trí ẩn khuất xung quanh các lùm cây um tùm, chứng tỏ nó đã tồn tại khá lâu.
“Lâu đài tình ái” H.A 8 Tầng, ẩn khuất sau những lùm cây um tùm. |
Đồng hồ lúc đó điểm 23h, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Không gian ngoài quán khá tĩnh mịch, chúng tôi đánh xe vào xếp ngay ngắn cạnh những chiếc ô tô đã đậu sẵn ngoài cổng. Dưới những tán cây, dãy xe máy của khách cũng được xếp vuông vức.
Thấy khách đến, chàng nhân viên, kiêm trông xe, tay cầm ô che mưa, tay cầm đèn pin đon đả ra mở cửa xe đón. Đưa khách vào chiếc bàn lớn nằm cạnh cầu thang. Có vẻ quá quen với khách đến lúc nửa đêm, nên tay quản lý này vẫn lặng lẽ rót nước mời khách mà không nói nửa lời. Trong sảnh có thêm một cậu nhân viên dáng người mảnh khảnh. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một “đào” nào, khách cũng không thấy đâu.
Tuy nhiên chừng 5 phút sau khi khách đã uống xong chén nước, cậu nhân viên tuổi chừng đôi mươi vồn vã không chút ngượng ngùng, thanh niên đứng quầy gợi ý: “Các anh uống nước xong đi, rồi ra lấy vé lên các em nó phục vụ luôn ạ”. Thấy khách ngó nghiêng, hỏi chất lượng “đào”, nhân viên đứng quầy này còn “tiếp thị” về cơ sở mình với giọng có vẻ khá tự hào, hàng ở đây “đông và “ngon, bổ, rẻ” nhất khu vực?! Còn giá thì nó có quy định rồi, mọi người cứ an tâm “sử dụng”?!
Hàng chục gái mại dâm được gom vào trong “siêu thị”, khách làng chơi thoải mái vào lựa chọn. |
Trong lúc để khách nghỉ ngơi, hút xong điếu thuốc, một nhân viên chạy vội lên tầng hai “bắn tin” cho các “đào” của hàng mình. Vài phút sau, anh này chạy xuống đon đả mời khách lên chọn “hàng”. Theo chân anh chàng nhân viên nhỏ con này, nhóm khách làng chơi lọ mọ bước theo, leo lên tầng hai. Cảnh đầu tiên đập vào mắt làng chơi là hàng chục gái mại dâm ăn mặc mát mẻ, mùi son phấn nồng nặc, ngồi ngay ngắn trong một căn phòng rộng. “Đấy, các anh chọn hàng đi, các em trẻ đẹp nhất vùng đấy”, anh nhân viên của quán nói. Nhìn các “nàng tiên cá” ngồi lả lướt dưới ánh đèn mờ, lần lượt các vị khách làng chơi cũng chọn được một “đào” cho riêng mình. Tất nhiên trước đó, họ cũng phải bỏ ra số tiền 100.000 đồng để mua vé qua cửa. Nhìn lượng “đào” đông đảo trong căn phòng ngập ngụa mùi son phấn, chúng tôi mới thấu hiểu hết cái khái niệm “siêu thị gái” là như thế nào. Lần lượt các “đào” sau khi được chọn, hồ hởi dẫn khách đi vào các căn phòng còn bật điện và đang mở cửa. Những phòng đang kín cửa là đã có khách ngự bên trong. Tại cửa “siêu thị”, nếu khách không ưng ý, có quyền được “đổi hàng” khác, hoặc “đào” nào làm khách không hài lòng, sẽ được quản lý thay gấp để làm vừa lòng. Sau khi các vị khách cùng với “hàng” mình ưng ý yên bề trong các phòng, quản lý cũng rời siêu thị xuống quầy đón các vị thượng khách tiếp theo.
Những số phận kỳ quái và chính quyền sở tại có biết?
Khi các vị khách làng chơi rời đi hết, chúng tôi mới có thời gian quan sát kỹ không gian trong “lâu đài tình ái” này. Các “căn phòng hạnh phúc” nằm san sát nhau, trong mỗi căn phòng, một chiến giường lớn được bố trí nằm chềnh ềnh ở giữa. Mùi nước xịt phòng nồng nặc, ánh đèn mờ khiến mọi thứ dường như rất lung linh. Hệ thống đèn, khăn trải, giường đệm được trang bị tốt nhất, tạo cảm giác nhất cho mỗi lần khách đi. Trong “siêu thị”, ngoài những gái mại dâm đã được khách chọn đi, số còn lại ngồi đánh bài, trang điểm, tán gẫu... Mỗi khi có khách ghé thăm, là tất cả dừng lại, ném một ánh mắt mời gọi và khêu gợi. Nán lại trước siêu thị chừng 10 phút, quan sát lượng khách đến và đi, chúng tôi mới hiểu hết sự nhộn nhịp đến lạ thường của loại dịch vụ này.
Để mục sở thị các công đoạn từ A đến Z bên trong “lâu đài tình ái” này, sau khi chọn vội hai “đào” còn khá trẻ, chúng tôi đồng ý theo họ và hai phòng tại nằm đối diện nhau. Căn phòng khép kín mà như dân chơi xứ Kinh Bắc gọi là “căn phòng hạnh phúc”. Vừa bước vào phòng, cô gái chốt cánh cửa, lao vào giường nằm ệch, chằm chằm nhìn khách. Cười toét miệng, với giọng ỡm ờ cô nói: “Hôm nay mưa gió, ế ẩm quá. Từ tối tới giờ chưa thấy khách nào ghé chơi. Anh hôm nay là khách đầu tiên của em đấy. Anh cho em bao nhiêu để em chiều hết mức”. Thấy khách không nói gì, cô mỉm cười, đẩy khách xuống chiếc giường hôi hám, vớ vội chiếc khăn tắm lao vào khu nhà vệ sinh trong phòng...
Qua “buôn dưa” được biết, cô nói cô tên T., đã “làm việc” tại khu vực Từ Sơn được nửa năm. Vốn có nhan sắc lại trẻ nhất trong các chị em đang làm việc tại “siêu thị” H.A 8 tầng, T. được ưu tiên và khá đắt khách. Nhiều ngày cao điểm, cô tiếp không dưới chục lần. Những hôm khách đến đông, nhân viên của quán “tiếp khách” đến tận sáng. Hàng chục người hoạt động hết công suất, gần như kiệt sức. “Siêu thị” H.A này không chỉ nổi tiếng tại Từ Sơn mà khắp cả tỉnh Bắc Ninh và các vùng lân cận. “Đào” tại đây toàn “hàng tuyển” nên lượng khách đổ về đây khá nhiều. Lượng gái phục vụ thường xuyên trong “lâu đài tình ái” này lên đến con số vài chục người và đặc biệt, khách đến chơi không cần ngã giá, bởi nó được chủ quy định một mức chung. Khách trước khi lên “siêu thị” chọn phòng phải mua vé 100.000 đồng, mỗi lần đi “tàu nhanh” phải “bo” cho mỗi cô gái ít nhất 200.000 đồng. Còn bo nhiều hay ít phụ thuộc vào khả năng câu khách, chiều khách của từng “đào”.
Thấy chúng tôi tỏ ra mệt mỏi, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, đấm lưng, bóp chân tay, tâm sự, T. cho hay, tôi không “đi khách” vẫn phải trả tiền, vì ở đây nó là “luật”. Chúng tôi đồng ý và rời phòng sau nửa tiếng. Vừa rời phòng, tiện chờ anh bạn đi cùng đang đeo lại đôi giày, tôi ngó qua “siêu thị”, mặc dù lượng “đào” “tiếp khách” trên các tầng gần như chật kín, nhưng lượng đào ngự trong siêu thị vẫn khá hùng hậu. Cả hai chúng tôi cùng nhau rời tầng hai, xuống tầng một ngồi chờ. Một khách làng chơi tên D. rót nước mời và hỏi thăm về chất lượng phục vụ. Anh ta thao thao, cô nhân viên phục vụ tôi và bạn tôi đó là hai chân dài xinh nhất ở đây, người Hải Phòng. Còn những hàng khác từ Phú Thọ, Nam Định thì chân ngắn hơn, xấu hơn nhưng cũng không kém phần “nhiệt tình”.
Vị khách làng chơi này không hề giấu giếm khoe, chỗ này phục vụ mọi lúc mọi nơi. Muốn qua đêm, sau 12h đón các em, giá sẽ rẻ hơn. Còn muốn được các em ấy chiều chuộng, “tàu nhanh” thì bo 500.000 đồng/lần là hết chỗ chê?!
Rời hỏi “lâu đài” này khi đã đủ thông tin cần biết, câu hỏi đặt ra, liệu chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng có biết hoạt động này? Và vì sao nó vẫn tồn tại? Câu trả lời xin dành cho các cấp chính quyền địa phương.
Phóng sự xã hội của Sa Hà – Quyết Nghiêm