Nữ ca sĩ được mệnh danh là "họa mi núi rừng" tâm sự về cuộc sống hiện tại cũng như những ảnh hưởng của căn bệnh tiểu đường, huyết áp cao.
- Khán giả tò mò cuộc sống hiện tại của chị ra sao khi liên tục đi lại giữa Kon Tum – TP.HCM?
- Bây giờ, làm nông tôi cũng không làm nổi nên chủ yếu giúp gia đình những công việc lặt vặt, đơn giản như đi chợ nấu ăn cho mọi người. Công việc nhà cửa có các cháu và chị em trong làng phụ giúp.
Ngày trước, khi tôi 70 kg thì không một ai phải lo cả. Bây giờ, tôi sút hơn 10 kg thì tất cả đều lo, có người không nhận ra.
Mỗi lần như vậy, tôi đều nói đùa rằng mình thiếu ăn nên sút ký, nhưng thật ra tôi bị tiểu đường và bác sĩ khuyên không nên ăn nhiều tinh bột.
Trước đây tôi rất sợ rau, thậm chí nhìn thấy rau đã khó chịu trong người nhưng cũng do sợ bệnh tình biến chứng nên cố gắng giảm cơm, ăn càng nhiều rau càng tốt.
- Vậy hiện tại bệnh tình của chị ra sao?
- Tôi thấy mọi thứ khả quan hơn, nhưng vẫn còn cảm giác mệt mỏi và biếng ăn. Ngày xưa, từ “biếng ăn” không có trong từ điển của Siu Black mà chỉ có biết ăn mọi lúc mọi nơi.
Bây giờ, món mình thích lắm cũng chỉ cố ăn được một chén. Hiện tôi được 59 kg, nhưng do chiều cao khiêm tốn nên nhìn vẫn cứ to.
Mới đây, tôi lần thứ 3 đổi đơn thuốc tiểu đường để phù hợp với thể trạng. Bác sĩ nói do huyết áp tôi cao hơn người bình thường nên dễ ra đi bất cứ lúc nào. Do đó, tôi phải tập trung ăn kiêng và đo huyết áp liên tục nên có hơi vất vả.
Nữ ca sĩ cho hay sức khỏe hiện tại giảm sút đáng kể. |
- Trở lại showbiz, Siu Black có phần né tránh báo chí. Nhiều người nói chị ngại ngần việc bị hỏi chuyện nợ nần?
- Tôi không trách báo chí nhưng có nhiều tờ báo nói sai sự thật nên tôi nghĩ tốt nhất là không nên gặp gỡ nhiều.
Khi ở Tây Nguyên, cuộc sống của tôi rất nhẹ nhàng, đạm bạc. Từ đó đến nay, tôi chẳng làm gì phô trương mặc dù rất nổi tiếng.
Quãng thời gian qua, tôi gặp nhiều khó khăn và bất ổn. Nếu sống theo kiểu người khác nghĩ gì về mình thì chắc có lẽ không thể sống được.
Nhiều người khuyên tôi cứ đạp lên dư luận mà sống. Bây giờ tôi mới hiểu mình phải “đạp” như thế nào và “đạp” làm sao cho có ích.
Siu Black trước kia rất nổi. Bây giờ, có thể tôi đã chết rồi nhưng khi sống lại sẽ không biết sẽ như thế nào. Nhưng nói về góc độc sân khấu, tôi vẫn giữ cho mình lòng yêu âm nhạc. Tôi cũng rất yêu bản thân mình.
- Gần đây, Siu Black liên tục tham gia các game show. Đây có phải là cách chị kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống?
- Nghề của tôi chỉ là đi hát kiếm tiền, còn những game show trên các đài truyền hình như mọi người cũng biết không mang lại thu nhập cao.
Tuy nhiên, nó giúp tôi được quay lại nghề của mình, nhờ vậy mà có chút gì đó yêu đời hơn.
Trước đây, tôi chỉ làm giám khảo, còn hiện tại tham gia cả vai trò thí sinh.
Ngày xưa, tôi không biết nhiều về cảm giác của những người chơi, còn bây giờ khi đặt vào vị trí này lại cảm thấy rất lo lắng. Thứ nhất, tôi lo về sức khỏe không biết mình có chịu đựng được hay không.
Trí nhớ kém lại cùng lúc làm nhiều việc nên tôi gặp khó khăn trong việc học thuộc các bài mới.
Còn về thu nhập, dù lúc này tôi không đi diễn liên tục như xưa nhưng vẫn còn rất nhiều công việc khác.
- Có vị trí trong làng âm nhạc Việt, từng đảm nhận vị trí giám khảo nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc, nhưng trong game show mới Sinh ra để tỏa sáng, chị được một huấn luyện viên nhí “đào tạo” hát cải lương. Chị có sợ đánh mất hình ảnh “hoạ mi núi rừng”?
- Nếu tôi sợ thì không chấp nhận tham gia. Tôi chỉ nghĩ sân chơi này như một cuộc thử sức, thử thách bản thân xem mình làm được tới đâu. Tôi tự hào là người Tây Nguyên đầu tiên hát cải lương.
Đây cũng chỉ là một cuộc chơi, chúng tôi tham dự với mục đích tôn vinh tài năng nhí, có cơ hội thử thách mình ở một lĩnh vực mới và sau cùng là tạo sự chú ý của khán giả để quyên góp cho các hoạt động thiện nguyện.
- Chị sẽ vượt qua khó khăn khi thử sức với thể loại cải lương này như thế nào?
- Nếu tôi được hát đúng sở trường, tôi dám chắc mình sẽ được giải, không phải giải tầm thường mà là giải cao. Nhưng trong cuộc thi này, phải hát sở đoản là cải lương khiến tôi lại tăng huyết áp vì lo và run.
Ngày đầu tiên vào phòng tập, tôi suýt khóc vì quá sợ nhưng vì chương trình, tôi chỉ biết cố gắng và hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiều lúc tôi biết mình hát sai nhưng không thể sửa được. Có lẽ do chất giọng quá mạnh mẽ, cách lấy hơi của hát rock cũng khác hoàn toàn với cải lương nên tôi gặp nhiều khó khăn.
Trước mỗi tuần thi, bé Gia Nguyên phải sửa cho tôi từng chút một, cách lấy hơi, nhả chữ rồi đến biểu cảm và thần thái của nhân vật. Khi hát phải nhập vai, từng cử chỉ điệu bộ sắc thái của nhân vật phải được truyền tải toàn bộ. Nói chung, tôi phải tập trung cao độ để không làm mọi người thất vọng.
- Trong cuộc thi, Phi Thanh Vân cũng tham gia với vai trò thí sinh. Chị nghĩ sao khi phải đứng ngang hàng với “thảm họa âm nhạc” một thời?
- Như nói ở trên, nếu suy nghĩ quá nhiều thì tôi đã không tham gia từ đầu.
Thật ra, tôi chính là người từng dạy cho Phi Thanh Vân hát từ nhiều năm trước, trước cả lúc cô ấy giới thiệu ca khúc Làn da nâu. Phi Thanh Vân bây giờ hát đỡ hơn xưa nhiều rồi. Trước đây, cô ấy hát còn không ra hơi.
Khi gặp nhau ở ngày ghi hình đầu tiên, Vân tâm sự với tôi rằng cô ấy "run muốn chết". Thú thật, tôi thấy mình hát cải lương có khi còn không bằng Vân hát dân ca Bắc bộ.
Cô ấy hát còn nghe được chứ tôi thấy mình hát cải lương chắc không nghe nổi.