Lá thư của tù nhân Nguyễn Văn Dình - kẻ ra tay đánh chết con trai chị Hồng 3 năm - gửi vợ chồng chị để xin lỗi về hành động và chia sẻ nỗi đau mà 2 người vẫn còn mang nặng.
Theo báo Tri thức trực tuyến, mới đây, chị Hồ Thị Hồng (40 tuổi, ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bất ngờ nhận được lá thư của tù nhân Nguyễn Văn Dình - kẻ ra tay đánh chết con trai chị Hồng 3 năm - gửi vợ chồng chị để xin lỗi về hành động và chia sẻ nỗi đau mà 2 người vẫn còn mang nặng.
Theo đó, Nguyễn Văn Dình (43 tuổi) là hung thủ trong vụ án Giết người xảy ra tại xã Bắc Trạch vào 16/10/2011.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h ngày 16/10/2011, Lê Sỹ Cường (SN 1994, trú xã Thanh Trạch) cùng 3 thanh niên (đều ngụ cùng xã) rủ nhau đến trại chăn nuôi của Dình để trộm vịt về nhậu.
Trong lúc đột nhập, Cường cùng đồng bọn bị Dình phát hiện dùng rựa đuổi chém trúng đầu khiến Cường bị nứt xương sọ, gây tổn thương não và tử vong tại bệnh viện. Sau đó, TAND tỉnh Quảng Bình đã xét xử Dình về tội Giết người, tuyên 5 năm tù giam.
Hai trang đầu của lá thư dài 4 trang - Ảnh: Tri thức trực tuyến
Trong bức thư xin lỗi, phạm nhân Dình nếu lý do viết thư và không quên bày tỏ sự bối rối, thông cảm với nỗi đau của người nhận thư.
Tiếp đến là những dòng thư phạm nhân kể lại thời gian ngồi tù cùng với sự cắn rứt lương tâm của một kẻ lỡ tay giết người. "Tôi biết anh chị tức giận lắm, tôi biết anh chị đau khổ tột cùng. Sự mất mát to lớn ấy phải làm sao để bù đắp, lấp đầy được. Nhiều đêm không ngủ, tôi luôn suy nghĩ về hành vi của mình, nghĩ về nỗi tuyệt vọng của anh chị khi mất đi một người con yêu quý".
Dình cũng kể về gia đình mình với 2 con nhỏ đang bơ vơ, khốn khổ ở ngoài đời nên muốn cải tạo tốt để sớm về với người thân, đến gia đình bị hại xin lỗi.
Trang thứ 3 của bức thư, Nguyễn Ngọc Dình viết tiếp những dòng ân hận để tìm kiếm sự tha thứ: "... Sự ăn năn, hối hận, dằn vặt lương tâm luôn hiển hiện trong tâm trí tôi mỗi đêm. Tôi hoảng hốt mỗi khi thức giấc, những dòng mồ hôi tuôn chảy, toàn thân run rẩy trong lo sợ. Trong phòng giam, tôi lê từng bước chân bên cửa sổ, tay cầm chặt những chắn song sắt, nhìn ra bầu trời đen u ám để tìm một vì sao sáng nhưng không thấy. Với tôi, vì sao sáng đó là sự tha thứ của anh chị. Xin hãy cho tôi chút ánh sáng để tôi sống thanh thản hơn trong quãng đời còn lại".
Phạm nhân kể, bản thân đã nhiều lần quỳ gối bên song sắt để thầm cầu mong sự tha thứ của gia đình nạn nhân. Dòng cuối của lá thư là lời cầu xin: "Xin gửi tới anh chị lời xin lỗi. Cầu mong sự tha thứ của anh chị".
Trong nỗi đau đớn tột cùng, chị Hồ Thị Hồng chia sẻ: "Nỗi đau chưa nguôi ngoai được bao lâu thì chúng tôi nhận được thư của anh Dình. Tôi khóc hết nước mắt vì thương con, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh anh ta vợ dại con thơ, lại có cha già ung thư mới mất nên tôi cũng thương, dù đó là kẻ gây nên cái chết cho con mình. Thôi thì, người cũng mất rồi tôi cũng không muốn nhắc nhiều hơn nữa. Chỉ mong anh ấy cải tạo tốt để sớm về với gia đình...", nói đến đó người mẹ đáng thương lại oà lên khóc.
Đây không phải lần đầu, những phạm nhân đã viết những lá thư xin lỗi từ trong tù với những lời ăn năn hối cải cùng lời xin lỗi chân thành gửi đến gia đình nạn nhân .
Trước đó, theo báo An ninh thế giới, thông qua cuộc phát động viết thư "Gửi lời xin lỗi" do Cục Giáo dục, Cải tạo và hòa nhập cộng đồng - Tổng cục VIII, Bộ Công an tổ chức, trong bức thư dài 3 trang giấy, phạm nhân Lê Văn Luyện lần đầu tiên được có cơ hội nói lời xin lỗi tới gia đình người bị hại là bố đẻ của anh Ngọc, chủ tiệm vàng Ngọc Bích.
Trong thư, Luyện đã ăn năn hối lỗi: "Thật khó để cháu có thể cầm cây bút trên tay và viết những dòng chữ đầy tội lỗi của mình lên đây. Cháu đã phải suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều đêm, bao lần trằn trọc để quyết định viết bức thư này gửi lời xin lỗi đến ông và tất cả các thân nhân gia đình ông. Cháu xin lỗi tất cả mọi người vì những hành vi tội lỗi của mình dù biết cháu có viết hàng ngàn vạn câu xin lỗi thì cũng không thể thay đổi được quá khứ đau thương ấy. Nhưng cháu viết những chữ xin lỗi ấy từ trong thâm tâm của một phạm nhân đầy tội lỗi day dứt lương tâm khi mà hằng ngày hằng giờ không muốn nhắc và nghĩ về quá khứ kinh hoàng của mình, khi mà những điều không muốn nghĩ đến thì lại hiện hữu trước mắt mỗi ngày và không thể nào quên được những hành vi tội lỗi của bản thân ông ạ...
Cháu hận bản thân cháu, nhiều lần cháu đã nghĩ "mày nên chết đi Luyện ạ, sống trên đời chỉ mang cái nhục về cho gia đình và những nỗi đau cho người khác, mày không đáng có mặt trên cõi đời nữa" mỗi lần nghĩ như vậy thì những câu hỏi "mày chết đi thì người ta có sống lại được không, mày có thể làm cho bố mẹ mày vui hơn khi họ mất đi đứa con mà họ yêu thương" và những ý nghĩ ấy cứ xoay tròn ở trong đầu cháu. Và nếu cháu chết đi mà có thể làm cho (cô, chú, em) sống lại thì cháu xin được chết, dù cái chết có thế nào cháu cũng xin chịu, cháu xin lỗi ông rất nhiều.
Còn bây giờ cháu đang sống nhờ Đảng và Nhà nước đã khoan hồng độ lượng tha chết cho cháu, và đang giáo dục cháu để sau này là người có ích cho xã hội. Cháu hứa cháu sẽ cải tạo tốt để sửa chữa, để đánh đuổi con quỷ trước đây đã ngự trị điều khiển cháu, cháu sẽ làm hết sức mình để trở thành một con người lương thiện".
Phương Huyền (tổng hợp)