Trò chuyện với Thủy Tiên mới thấy, hạnh phúc của một người đàn bà không nằm ở người đàn ông mà cô ấy lựa chọn. Tất cả nằm ở chính bản thân mình.
Trang cá nhân của bà xã Đan Trường - doanh nhân Trịnh - lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh "cùng con đi khắp thế gian". Tháng trước mới ở Paris, tháng này đã qua Mexico. Cứ rong ruổi một mẹ một con như thế mà chẳng bao giờ chớm lấy một lời than.
Thủy Tiên bảo, có con hạnh phúc quá, hạnh phúc đến nỗi không có chỗ cho chạnh lòng len lỏi được vào. Hạnh phúc tới nỗi, chỉ biết nói hai chữ "Cảm ơn" tới người "chồng Ngâu" một năm gặp nhau đôi ba bận ấy.
Tôi chưa bao giờ thấy vất vả khi nuôi con một mình
Cuộc sống đầy lạc quan, vui vẻ, đi du lịch khắp thế giới của chị và bé Thiên Từ khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ và thích thú. Nhưng đồng thời, không ít người nhìn vào đó và tặc lưỡi, vì cho rằng chị như một bà mẹ đơn thân vậy.
Mỗi người đều có cách sống riêng và tôi không có quan trọng người khác nhìn mình như thế nào.
Quan điểm sống của tôi rất đơn giản, đó là luôn lạc quan và hài lòng với những gì mình có. Nhiều người vì mong ước quá nhiều nên họ sẽ làm cuộc sống của họ phức tạp hơn.
Ví như bạn muốn đi chơi, nhưng bạn lại yêu cầu phải có chồng đi theo, trong khi đó, chồng mình bận rộn công việc, thế có phải bạn tự gây khó dễ cho mình không?
Thật sự mà nói, thời gian ở bên con, tôi thấy hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc đến nỗi tôi chưa từng nghĩ hoặc chạnh lòng về việc luôn phải chăm sóc con một mình.
Nhưng chị biết đấy, phần lớn phụ nữ luôn cần đến sự chia sẻ của chồng. Nhiều khi không phải cần anh ấy động chân động tay làm việc nọ việc kia mà là sự hiện diện của anh ấy khiến mình cảm thấy yên tâm. Làm thế nào mà một người phụ nữ sinh trưởng ở phương Tây như chị có thể vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh có chồng mà không được chồng hỗ trợ?
Thật ra tôi rất may mắn. Tôi có gia đình, bạn bè và bà vú giúp chăm lo cho Thiên Từ nên tôi cũng yên tâm đi làm, xong việc thì về với con. Những lúc ở bên con, tôi luôn tràn ngập tiếng cười. Thiên Từ là một đứa bé luôn làm tôi tự hào.
Dù chưa đầy 1 tuổi nhưng Thiên Từ rất độc lập và thương yêu mẹ. Sự ra đời của con đã làm cho cuộc sống của tôi trọn vẹn vô cùng.
Vì thế, nếu để nói về anh Trường, tôi chỉ có thể nói hai chữ "Cảm ơn" mà thôi. Anh ấy đã cho tôi một món quà quý báu đến thế, nên sao tôi có thể không vui vẻ chấp nhận?
Một doanh nhân thành đạt như chị lấy đâu ra thời gian để vừa điều hành cùng lúc nhiều công ty vừa tự tay chăm sóc con cái? Bí quyết nào giúp chị trong guồng quay bận rộn và đầy áp lực nặng nề, lại không có chồng bên cạnh sẻ chia, mà vẫn lạc quan, vui vẻ?
Trước khi có con, tôi hầu như làm 7 ngày/tuần, còn hiện tại tôi chỉ làm 4-5 ngày/tuần thôi. Tôi cũng khắt khe hơn khi lựa chọn dự án.
Nếu dự án đó không đạt được Doanh thu trên mức bình thường thì tôi sẽ không nhận vì thời gian của tôi rất giới hạn.
Còn nếu bạn hỏi về bí quyết thì thật ra tôi không có bí quyết gì đâu. Chắc nhờ tình yêu của con trai mà tôi lúc nào cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc vậy đó.
Chị có thường xuyên chia sẻ với anh Đan Trường về những vất vả của mình khi phải một tay chăm sóc con hay không?
Chắc chưa bao giờ, vì sự thực là tôi chưa bao giờ thấy mình vất vả.
Nhưng như lời Đan Trường kể, sinh con xong, anh chỉ ở bên chị thời gian ngắn là về Việt Nam. Một mình chị phải lo toan mọi thứ trong khi bản thân cầu toàn, phải thay rất nhiều bảo mẫu mới được một người hài lòng. Điều đó thực sự không dễ dàng gì với một người lần đầu làm mẹ như chị. Chị có từng bị trầm cảm sau sinh không?
Có lẽ vì anh Trường thương vợ nên mới thấy tôi vất vả. Chứ tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiều như vừa kể. Tôi không bị stress.
Cũng có lẽ vì tình yêu của tôi dành cho con quá nhiều, nó lấp đi tất cả những mệt nhọc, buồn bã, cô đơn của một người mẹ mới sinh nở. Bạn biết không, nếu ai đó ở gần hai mẹ con tôi, điều tôi cảm thấy rất rõ là họ đều mong muốn có một em bé như Thiên Từ hoặc muốn mang Thiên Từ về nuôi.
Đó cũng là năng lượng mà cả hai mẹ con đã lan tỏa đến mọi người, nhất là những người bạn chưa có con cái.
Ở Việt Nam thời gian qua, căn bệnh trầm cảm sau sinh ngày càng phát triển, đến mức độ vô cùng tệ hại. Người ta cho rằng có sự thiếu quan tâm chia sẻ của người đàn ông trong gia đình dẫn tới tình trạng trên. Là một người không có được sự chia sẻ đủ từ bạn đời do hoàn cảnh riêng, chị có thể chia sẻ gì với các bà mẹ trẻ để họ có thêm kiến giải và sống hạnh phúc hơn?
Tôi đã thấy một số việc đáng tiếc xảy ra với một số phụ nữ qua mạng xã hội. Tôi chỉ muốn chia sẻ là, các bạn hãy có trách nhiệm với tất cả những việc mình làm. Một khi mình đã lựa chọn sinh con thì hãy có trách nhiệm với con.
Dù bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu chuyện buồn, chỉ cần tình yêu với con của mình đủ lớn, mình sẽ vượt qua mọi khó khăn.
Nếu như mình không may mắn có được người chồng bên cạnh, thì hoặc là thông cảm cho chồng mình để cố gắng thật nhiều vì con, vì gia đình; hoặc xem như mình chưa từng có chồng và cố gắng mạnh mẽ để lo cho con.
Đừng vì một người mà hủy hoại cuộc đời của mình và con mình. Con mới là tất cả chứ không phải chồng.
Điều lãng mạn nhất Đan Trường làm là giặt quần áo cho tôi
Với chị, việc yêu xa và giờ là cảnh "chồng Ngâu, vợ Ngâu" có phải là thiệt thòi không?
Tôi thấy việc yêu xa có tốt, có xấu, có người chấp nhận được và có người không chấp nhận được. Riêng với tôi và anh Trường thì việc yêu xa rất thích hợp. Tôi và anh đều là con người của công việc.
Không ở cạnh nhau thường xuyên có cái lợi là giúp mỗi người được toàn tâm toàn ý cho công việc của mình. Chứ cứ ở bên nhau mãi thì chắc cả hai chẳng muốn làm ăn gì mất (cười).
Mỗi lần anh Đan Trường qua Mỹ, chị và anh thường làm gì để tận dụng khoảng thời gian ít ỏi bên nhau?
Vì thời gian ít ỏi nên chúng tôi tận dụng tối đa để nghỉ ngơi bên nhau, đi chơi những thành phố lân cận hay du lịch xa. Nói chung là chỉ chơi thôi.
Ít gặp nhau như thế thì hai anh chị có hay cãi vã không? Mỗi lần giận nhau thì ai sẽ làm lành trước?
Tôi nghĩ cặp đôi nào thì cũng gặp chuyện này thôi. Tôi thì khó làm lành hơn còn anh Trường thì dễ lắm (cười).
Chị nhận xét gì về ông xã của mình trong vai trò người cha?
Anh Trường là người yêu con và rất kĩ tính. Mỗi lần facetime, anh ấy đều nhận ra những điều khác biệt về con.
Dù không ở gần con nhưng anh ấy rất "đảm", pha sữa thay tã hay tắm cho con anh ấy đều làm được và luôn chủ động phụ giúp cho tôi. Một việc rất lạ là dù Thiên Từ ít gặp ba nhưng lại sợ ba. Mỗi lần Thiên Từ nghịch phá, chỉ cần anh Trường la mắng là bé dừng lại liền.
Trước khi sinh bé Thiên Từ, chị từng có ý định thu hẹp công việc kinh doanh lại để dành thời gian cho con. Nhưng khi sinh bé rồi thì chị bỏ ý định đó. Vì sao cả hai anh chị vẫn cứ miệt mài cho sự nghiệp dù kinh tế chưa bao giờ là vấn đề?
Trước khi có con, tôi nghĩ chỉ cần dành trọn vẹn mỗi ngày với con là đủ. Nhưng có con rồi, tôi mới thấy trách nhiệm của mình lớn hơn thế. Tôi muốn nỗ lực làm việc để sau này con luôn tự hào vì có một người mẹ như tôi.
Có Thiên Từ rồi, tôi có thêm nhiều động lực và muốn làm nhiều việc, nhiều điều hơn nữa mà không phải là chuyện kiếm tiền. Tôi nghĩ anh Trường cũng nghĩ như tôi vậy.
Có thời điểm nào chị cảm thấy ân hận vì đã cưới Đan Trường không? Vì những scandal và vì những tháng ngày chị sống như bà mẹ đơn thân?
Tôi chưa từng ân hận với bất kì điều gì khi cưới anh Trường. Vì nếu ân hận, tôi làm gì có được đứa con đáng yêu như Thiên Từ.
Chị nhận xét gì về ông xã của mình trong vai trò người cha?
Anh Trường là người yêu con và rất kĩ tính. Mỗi lần facetime, anh ấy đều nhận ra những điều khác biệt về con.
Dù không ở gần con nhưng anh ấy rất "đảm", pha sữa thay tã hay tắm cho con anh ấy đều làm được và luôn chủ động phụ giúp cho tôi. Một việc rất lạ là dù Thiên Từ ít gặp ba nhưng lại sợ ba. Mỗi lần Thiên Từ nghịch phá, chỉ cần anh Trường la mắng là bé dừng lại liền.
Trước khi sinh bé Thiên Từ, chị từng có ý định thu hẹp công việc kinh doanh lại để dành thời gian cho con. Nhưng khi sinh bé rồi thì chị bỏ ý định đó. Vì sao cả hai anh chị vẫn cứ miệt mài cho sự nghiệp dù kinh tế chưa bao giờ là vấn đề?
Trước khi có con, tôi nghĩ chỉ cần dành trọn vẹn mỗi ngày với con là đủ. Nhưng có con rồi, tôi mới thấy trách nhiệm của mình lớn hơn thế. Tôi muốn nỗ lực làm việc để sau này con luôn tự hào vì có một người mẹ như tôi.
Có Thiên Từ rồi, tôi có thêm nhiều động lực và muốn làm nhiều việc, nhiều điều hơn nữa mà không phải là chuyện kiếm tiền. Tôi nghĩ anh Trường cũng nghĩ như tôi vậy.
Có thời điểm nào chị cảm thấy ân hận vì đã cưới Đan Trường không? Vì những scandal và vì những tháng ngày chị sống như bà mẹ đơn thân?
Tôi chưa từng ân hận với bất kì điều gì khi cưới anh Trường. Vì nếu ân hận, tôi làm gì có được đứa con đáng yêu như Thiên Từ.
Điều lãng mạn nhất mà anh Đan Trường từng làm cho chị là gì?
Là giặt quần áo giùm tôi khi đi du lịch. Những món đồ xa xỉ hay bữa ăn lãng mạn thì tôi từng có rồi, nhưng lòng tôi chỉ khắc ghi những điều đơn giản nhất. Tôi nhớ lần đó chúng tôi đi chơi New York.
Tôi không có thói quen để đồ dơ trong va ly mà khách sạn hôm đó lại không có dịch vụ giặt đồ. Thế là anh Trường không ngần ngại đi giặt đồ cho tôi.
Một người phụ nữ tài giỏi, nữ tính, ngọt ngào như chị chắc chắn không hiếm những chàng trai ngoại quốc theo đuổi. Người ta bảo chị giữ mình có khi còn khó hơn giữ chồng. Sống xa nhau như vậy, Đan Trường có bao giờ lo hay ghen với chị không?
Cảm ơn bạn vì lời khen. Thực tình thì tôi cũng đã gặp vài trường hợp như vậy dù họ biết tôi đã có chồng, biết chồng tôi là ai. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, tôi là người rất rõ ràng và không để anh Trường phải ghen tuông.
Mối quan hệ của chị với gia đình anh Đan Trường thế nào?
Tôi không phải người con dâu hoàn hảo và có nhiều thiếu sót. Nhưng tôi may mắn có gia đình chồng rất dễ, không hề đòi hỏi tôi bất cứ lễ nghi gì. Tôi thường hay trò chuyện với mẹ chồng nhiều hơn là với ba chồng.
Điều tôi cảm động nhất ở gia đình chồng tôi là mỗi lần về Việt Nam, mọi người luôn làm rất nhiều món ăn truyền thống cho tôi vì biết tôi thích ăn đồ Việt.
Sau 4 năm kết hôn, hiện tại điều chị mong mỏi nhất có phải là Đan Trường sớm giải nghệ để sang Mỹ đoàn tụ cùng chị và con hay không?
Tôi chưa từng có mong ước anh Đan Trường giải nghệ. Mà có mong cũng chẳng được. Sân khấu là hơi thở của người nghệ sĩ nên tôi không bao giờ muốn anh Trường mất đi hơi thở của anh ấy.
Điều tôi mong muốn nhất hiện nay là Thiên Từ có thể lớn lên vui vẻ và lành mạnh nhất trong sự yêu thương của cha và mẹ.
Cảm ơn chị về những chia sẻ này!
HH
Theo helino/Trí thức trẻ