Nhìn quân ông Park đá, người hâm mộ lại nhớ da diết ông Chung. Và nhìn cách ông Park dụng binh, những người làm chuyên môn không khỏi rùng mình nhớ đến nỗi đau mang tên Hữu Thắng.
1. Trước trận đấu hơn một ngày, nhiều tờ báo Việt Nam khiến người hâm mộ hả hê với thông tin "tướng" Park đã kịp cho HLV Otto Pfister "một vố đau" khi nhà cầm quân ĐTQG Afghanistan này phát biểu rằng trình độ giữa hai đội là ngang nhau và cơ hội cho cả hai là 50-50. HLV Park Hang-seo đáp trả bằng thông tin Việt Nam nằm ở nhóm 120 thế giới, còn Afghanistan nằm ngoài top 150 và tủm tỉm cười.
Rốt cuộc sau trận đấu, HLV Park Hang-seo vẫn là người cười sau cùng - nụ cười của người đoạt vé. Tuy vậy, thế trận trên sân Mỹ Đình tối qua lại phản ánh điều ngược lại mà ông thầy người Hàn đã nói trước trận đấu. Afghanistan mới là đội bóng chiếm ưu thế, có cơ hội kết liễu đối phương và Việt Nam mới là đội may mắn khi cầm hòa thành công.
"Tướng" Park cực kỳ tự tin trước giờ bóng lăn.
Không có nhiều điều kiện để chứng minh thực lực với quá khứ huy hoàng đã nằm lại ở 15 năm trước, trong vai trò trợ lý bản địa cho HLV nước ngoài từng đưa bóng đá Hàn Quốc đến thành công, "tay nải" ông mang đến Việt Nam là nóng hổi 14 trận không thắng ở giải vô địch hạng 3 Hàn Quốc. Có lẽ điều đó khiến bảng xếp hạng FIFA được "tướng" Park nhắc đến rất nhiều, dù với giới chuyên môn, đấy chỉ là thứ để "tham khảo cho vui".
Lần giở lại những phát ngôn của ông thầy người Hàn cho chính tay bầu Đức đem về cho bóng đá Việt Nam, người ta thấy toàn những "đại ngôn", kiểu "chắc chắn Việt Nam sẽ thắng Afghanistan, cùng với đó là tràn ngập lời khen dành cho các học trò, khen chuyên gia thể lực, khen Xuân Trường, khen Công Phượng...
Xuân Trường, ngay sau trận đấu đã trả lời phỏng vấn rằng toàn đội đã tuân thủ tốt chiến thuật mà HLV trưởng đề ra, và bản thân tiền vệ này hài lòng với màn trình diễn của mình và các đồng đội.
Ngoài thủ thành Tuấn Mạnh ra, khó có thể dành lời khen cho cầu thủ nào trong trận cầu tối qua.
Tất cả những ai biết xem bóng đá đều thấy rõ Việt Nam thi đấu tệ như thế nào trong trận đấu này, và nếu có cầu thủ nào được chấm trên trung bình, thì chỉ có thể là thủ môn Tuấn Mạnh. Phát biểu của Xuân Trường khiến người hâm mộ hoàn toàn mất phương hướng, không hiểu rằng thầy trò ông Park Hang-seo đang làm gì với đội tuyển mà HLV Mai Đức Chung để lại sau hai trận thắng Campuchia.
2. Rốt cuộc, ĐTQG Việt Nam cũng nắm chắc được trong tay chiếc vé dự VCK Asian Cup 2019 sau 12 năm kể từ ngày vượt qua vòng loại Asian Cup 2007. Trong chiến tích ấy, ngoài sự may mắn với trận thua của Afghanistan trước Campuchia, công lao lớn nhất phải kể đến HLV Mai Đức Chung. Không có 2 chiến thắng tuyệt đối của tướng Chung, trận hòa tối qua trên Mỹ Đình có khi lại là thảm họa.
Hơn 2 tháng trước, sau thất bại đau đớn ở đấu trường SEA Game 29, HLV Mai Đức Chung được ví như "nhảy vào nước sôi, lửa bỏng" khi nhận lời cầm đội tuyển Việt Nam ở thời điểm tinh thần và thể lực của cầu thủ xuống ở mức thấp nhất sau cú sốc nặng nề, cũng như trải qua suốt 2 tháng trời không thi đấu. Và ông đã thành công, trao lại đội tuyển cho HLV Park với nhiệm vụ nhẹ nhàng và cơ hội rộng mở.
Hôm qua, dù Công Phượng là cầu thủ chơi tệ nhất trên sân với những pha đi bóng "đâm đầu vào tường" đã trở thành thương hiệu, nhưng HLV Park Hang-seo lại đánh giá cầu thủ này không tệ, và khẳng định luôn rằng anh sẽ là cầu thủ trụ cột của đội tuyển trong tương lai. Trong khi đó với HLV Mai Đức Chung, Anh Đức mới là mũi nhọn trụ cột của hàng công.
Gần 3 năm trời đã trôi qua, nhưng Công Phượng vẫn giữ cho mình lối chơi của những ngày mới 19 tuổi, và lứa cầu thủ của HAGL cũng thế. Đáng sợ hơn là lối chơi mà "tướng" Park định hình cho đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình cũng giống U19 HAGL ngày nào nốt: đá nhỏ, thiên về tấn công, tận dụng kỹ thuật và sự ăn ý trong phạm vi hẹp...
Ngần ấy thời gian Công Phượng và các đồng đội ở HAGL lên tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng, là bấy nhiêu thời gian Anh Đức phải sống trong ấm ức bởi bị HLV xứ Nghệ loại bởi lý do hết sức mập mờ, mà ai cũng hiểu rằng tiền đạo này bị hất hủi, tiếng là không thể cạnh tranh với Công Vinh, nhưng thực tế là để nhường chỗ cho Công Phượng.
Lời cảm ơn mà Anh Đức dành cho HLV Mai Đức Chung là hoàn toàn xứng đáng.
Dưới thời Hữu Thắng, người ta đồn đoán rằng có 2 bản danh sách, Đỏ và Đen. Những cầu thủ nằm trong danh sách Đỏ, dù có tệ đến thế nào vẫn sẽ đều đặn có tên dưới trướng "tướng" Thắng, còn ngược lại thì đừng mơ cơ hội. Thậm chí như Hà Đức Chinh, có đá hay thì cũng phải chịu khó ngồi dự bị cho Hồ Tuấn Tài, dù U23 Việt Nam có cơ hội tốt và cần bàn thắng đến phát sốt.
Thời Hữu Thắng, chẳng cần phải đến lúc danh sách tập trung được công bố, người ta cũng có thể dễ dàng bấm đốt ngón tay mà tính được những cầu thủ nào được gọi, và liệu HAGL sẽ chiếm bao nhiêu suất trên tuyển.
Sự thiên vị và tự tin đến mức chủ quan của Hữu Thắng đã dìm bóng đá Việt Nam vào 2 năm bết bát, dù cho có trong tay lứa cầu thủ trẻ được đánh giá là có thực lực và tiềm năng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nỗ đau ấy, sự thất vọng đến tận cùng ấy, chắc hẳn những người yêu bóng đá Việt Nam hẳn vẫn chưa thể quên được.
Hữu Thắng hay HLV Park Hang-seo đều do một tay bầu Đức đặt lên chiếc ghế HLV trưởng. Xét về cả trình độ và kinh nghiệm, rõ ràng ông thầy người Hàn ăn đứt Hữu Thắng, nhưng xem cái cách mà các cầu thủ Việt Nam đá trận tối qua, những người làm chuyên môn không khỏi ngờ ngợ, bởi có điều gì đó quen lắm. Nỗi đau ấy, quen lắm!