Trưa 29/9, bên trong tiệm tóc Tường Vi trên đường DT 742 (P. An Phú TX Thuận An Bình Dương), cơ quan chức năng đang cố lục tìm những dấu vết, vật chứng còn sót lại. Lẫn trong số người hiếu kỳ đứng bên ngoài, một phụ nữ ngoài 30 tuổi, nước mắt lưng tròng đờ đẫn nhìn vào…
Phút chốc thành trẻ mồ côi
Chị là Trần Thị Mai (36 tuổi quê Thanh Hóa). Chị bồn chồn, đứng không yên. Thỉnh thoảng chị trả lời cuộc gọi đến qua điện thoại di động. Giọng nói chị như đứt quãng vì tiếng khóc. . .
“Anh Cơ chết rồi, em ơi !”. Câu trả lời cuộc gọi của chị làm nhiều người chung quanh không ai không mủi lòng.
2 xe gắn máy bị cháy sém.
Bên trong tiệm đồ đạc ngổn ngangBên trong cảnh sát điều tra vẫn đang tất bật với công việc. Xe cứu thương đến. Chỉ một khoảnh khắc, thi thể người xấu số được đưa ra. Chị Mai quặn người ôm mặt. Người trong chiếc băng ca kia chính là chồng chị. Chỉ mới đây thôi, anh người chồng, người cha của các con, nay đã không còn.
Chiếc xe chạy nhanh về nhà xác để thực hiện các thủ tục pháp y. Chị còn nán lại. Trong phút ngắn ngủi đó chúng tôi tiếp xúc với chị và được nghe kể lại câu chuyện xảy ra ít giờ trước đó.
"Buổi sáng, trước khi đưa con đến trường tôi đến tiệm tóc Tường Vi để tìm chồng là anh Trần Văn Cơ với mục đích gọi anh về vì cháu đang rất nhớ anh. Tôi đứng ngoài cửa nói vọng vào trong. Chiếc xe máy của anh vẫn còn ở đó. Bên trong vẫn im. Rồi một tiếng quát to vang lên : “về đi, trưa về tính chuyện”.
Tôi lui ra. Chuẩn bị trở về phòng trọ đưa con đến trường thì một tiếng nổ từ tiệm tóc vang lên. Khói bốc lên mù mịt. Lửa cũng bắt đầu đỏ rực. Tôi hô hoán kêu cứu, mọi người chung quanh ập đến. Phá cửa. Nước được đưa vào dập lửa. May quá chỉ mới cháy thôi nên không mất nhiều thời gian. Đám cháy được dập tắt…
Trong tiệm, đồ đạc văng tứ tung. Hai chiếc xe máy bị cháy sém. Dưới nền nhà một người đàn bà nằm quằn quại. Máu từ những vết đâm trên cơ thể cứ tuôn ra. Bà con cùng nhau gọi xe đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Nhìn lên gác, chồng tôi bị cháy đen nằm co quắp. Nói đến đây giọng chị như nghẹn lại. Không ngờ cớ sự lại như thế…
Tôi đau lắm anh ạ. Nỗi đau mất chồng của tôi không nhiều lắm vì có còn sống chăng nữa thì trong trái tim người đàn ông này vẫn không có tôi. Nỗi đau mất cha của con tôi mới là to lớn. Tôi có mặt ở đây cũng vì nó.
Cháu gái năm nay mới 7 tuổi đang học lớp 2. Sáng nay, khi ngủ dậy nó mếu máo hỏi tôi : “sao bố bỏ đi hoài vậy mẹ. Mẹ đi tìm bố về cho con, con nhớ bố lắm. Tôi đi gọi cha nó về thì xảy ra nông nỗi. Cháu sẽ rất buồn, rất khổ vì từ nay, cháu là đứa trẻ mồ côi cha…"
Mất tất cả vì phút xao lòng...
Tôi và anh Cơ chung sống đã 15 năm nay, có với nhau 2 mặt con. Cùng quê Thanh Hóa, vì cuộc mưu sinh chúng tôi gửi cháu lớn 15 tuổi ở với ngoại, vào đến vùng đất này với hi vọng sẽ tìm được cuộc sống khả quan hơn.
Đưa thi thể anh Cơ về nhà xác
Hàng ngày, tôi làm công nhân may trong xí nghiệp. Anh Cơ làm tài xế xe đầu kéo thường chở container hàng xuất khẩu ra vô các cảng. Cuộc sống của những năm đầu rất ấm êm, hạnh phúc. Tiền bạc làm được chúng tôi đều dành cho sinh hoạt gia đình, lo cho các cháu. Đôi lúc cũng dư chút ít gửi về quê để ngoại có thêm điều kiện nuôi cháu.
Mấy tháng gần đây, bỗng dưng anh có thái độ đổi khác. Ít về với vợ con, tiền bạc cũng vơi đi. Anh nại nhiều lý do để biện minh nhưng cuối cùng rôi tôi phát hiện được mối quan hệ của anh với chủ tiệm tóc Tường Vi.
Tôi khóc hết nước mắt với anh. Nhưng dường như, vợ và con không còn ý nghĩa gì. Anh vẫn tiếp tục mối tình vụng trộm.
Rồi anh nghỉ làm tài xế. Thời gian rảnh rỗi hơn nhưng anh vẫn không về với con để đến đêm trước khi xảy ra cớ sự, cháu liên tục đòi mẹ gọi bố về để bố ru con ngủ. Còn nỗi xót xa nào hơn. Vậy mà anh cũng chẳng chịu. Anh quát lên khi tôi đứng bên ngoài: “mi về nhà đi, trưa tau về tính”.
Cơ quan điều tra tiếp tục làm việc. Một con dao dài 25cm vấy máu được tìm thấy. Hiện chưa thể thu thập lời khai của chị Trần Thị Hải (36 tuổi quê Phan Rang) chủ tiệm tóc và là nạn nhân trong vụ việc. Chị Hải bị nhiều vết thương trên người và đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo đánh giá của những người chứng kiến, rất có thể Cơ đã đâm chị Hải nhiều nhát trước khi tẩm xăng vào người rồi tự đốt.
Gia đình là điểm tựa cuối cùng của một đời người. Không thể vì một giây phút xao lòng nào đó mà đánh mất tất cả những gì mình đã gầy dựng nên. Anh Cơ trong trường hợp này và kết cục đau lòng đã xảy đến.