Theo những lời kể của cha mẹ cháu Hoài thì kẻ bắt cóc đã liên tục tiếp cận nạn nhân bằng mọi cách có thể.
Thậm chí, cô gái này còn mang theo rất nhiều tiền - theo nhiều người thì có thể dùng để mua chuộc hay thực hiện hành vi mua bán người của mình. Và khi thời cơ đến, cô ta đã bắt đi bé trai lọt lòng mẹ chưa đầy 1 ngày.
Anh Hên với khuôn mặt u buồn vì đứa con trai đầu lòng đã bị kẻ gian bắt mất khi anh chưa kịp nhìn kỹ mặt.
Nói về chủ đích của cô gái đeo kính cận đã bắt đi đứa con của mình, anh Trần Văn Hên cho rằng thủ phạm đã có chủ đích ngay từ lúc thấy cháu nằm bên cạnh vợ là chị Trần Thị Minh Tâm vào khoảng 16h ngày 8/1.
Anh nói: “Khoảng hơn 16h, khi vợ tôi mới sinh được khoảng 1 tiếng đồng hồ thì chị ta đã bước vào khoa sản để thăm dò. Sau khi đi qua lại nhiều lần ở ngoài hành lang để quan sát những cháu bé được sinh ra tại đây, có thể thấy con tôi bụ bẫm, dễ thương nên chị ta để ý rồi thực hiện dã tâm”.
Rất nhiều người thân của chị Tâm cũng cho rằng, do gia đình chủ quan trước vẻ hiền lành, dễ thương của cô ta nên không có biện pháp đề phòng. Anh Hên cũng cho biết khi cô ta lôi từ trong túi ra một hộp sữa dành cho trẻ sơ sinh rồi tặng cho vợ thì anh bắt đầu nghi. Anh hỏi cô ta sao không mang cho cháu (cô gái này nói là đang đi chăm sóc bà chị dâu đang chờ sinh). Lúc đó cô gái này cho biết thấy cháu Hoài dễ thương nên tặng, xem như là món quà mừng cho hai mẹ con.
Mỗi lần thấy ai đó bồng trẻ nhỏ trong bệnh viện, anh Hên lại không cầm được dòng nước mắt vì nhớ con.
Trên đôi mắt vẫn còn đang sưng vì khóc liên tục hai ngày hôm nay, chị Tâm chia sẻ: “Cô ta nói chuyện rất vô tư, tâm sự với tôi nhiều điều. Suốt đêm 8/1, tôi và cô ta nói chuyện đến khuya dù trước đó một người trong gia đình tôi có nhắc cô ta nên sang thăm chị dâu mình đang chuẩn bị sinh. Tuy nhiên, khi cô ta nói là gia đình đông người, chị dâu mấy ngày sau mới sinh nên muốn kiếm ai đó nói chuyện cho đỡ buồn. Lúc đó, mọi nghi ngờ của tôi và gia đình cũng mau chóng tan biến”.
Nỗi đau của cặp vợ chồng khốn khổ
Trong không khí chộn rộn và lời bàn tán của những sản phụ khác đang nằm ở khoa sản, anh Hên đi đi lại lại với sự sốt ruột. Ít ai biết rằng, anh và chị đến với nhau bằng tình thương của những nguời xa xứ với nhau rồi nên duyên.
Anh quê gốc ở Cần Thơ, lên thành phố mưu sinh bằng nghề phụ việc ép cọc bê tông cho mấy công trình xây dựng tại quận 7. Cách đây khoảng hơn năm rưỡi, anh nhận việc tại một công trình xây dựng cũng tại quận 7 này rồi bắt đầu gặp chị. Dẫu biết chị Tâm lớn hơn mình khá nhiều tuổi nhưng vì tình, anh và chị dắt nhau về chung sống trong căn phòng trọ tại phường Phú Mỹ. Chia sẻ với nhau từng đồng bạc tiền công ít ỏi, anh chăm lo cho chị suốt 9 tháng mang thai.
Dù không cưới xin nhưng do anh chị quá thương nhau nên gia đình hai bên cũng gật đầu ưng thuận. Ngày chị nhập viện để sinh cháu nội, cha mẹ anh Hên cứ liên tục gọi điện chúc mừng anh lên chức bố, chị được mẹ tròn con vuông. Niềm vui chưa kịp tày gang thì tai họa ập tới.
Anh Hoàng – bà con của anh Hên chia sẻ rằng nếu lâm vào hoàn cảnh này thì không ai chịu nổi. “Thử nghĩ một điều đơn giản thế này, mình sinh một đứa con mà chưa kịp nhìn mặt, đặt tên, rồi kẻ nào đó bắt đi mất thì liệu có bình tĩnh được không? Nhìn em tôi nó chạy đôn chạy đáo để tìm con, tôi muốn làm một điều gì đó giúp em nhưng lực bất tòng tâm. Bây giờ, gia đình chúng tôi sợ nhất là kẻ gian mang cháu đi bán cho ai đó hoặc mang ra nước ngoài thì việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn. Lúc đó nỗi đau mất con sẽ mãi mãi là vết sẹo khó phai nhất trong cuộc đời của hai em tôi”.
Bây giờ, chỉ mong mấy anh công an điều tra mau chóng mang được con của chúng tôi về, còn nếu không thì chắc vợ chồng tôi khó mà sống nổi bởi nỗi đau quá lớn".
Đứng bên nhau cạnh chiếc giường phủ ga màu trắng, bố mẹ cháu bé nước mắt rơi. “Bây giờ, chỉ mong sao công an nhanh chóng điều tra, mang con về cho chúng tôi. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua mà con vẫn bặt vô âm tín thế này thì chúng tôi sống sao nổi. Hồi tối, tôi và vợ đã cầu trời khấn Phật mong sao cho ai đó thấy con tôi hay có định mua bán… thì làm ơn mang trả lại cho vợ chồng tôi. Vì cháu chính là lẽ sống, là tính mạng của hai vợ chồng tôi” – anh Hên nghẹn ngào.