Nằm trên giường bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), anh Nam đang phải đối diện với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần khi vừa trải qua những mất mát quá lớn.
Như tin tức đã đưa, khoảng 9h45 sáng ngày 25/10 anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, ngụ An Giang) đưa vợ đến Bệnh viện sinh. Tuy nhiên khi lưu thông trên QL91, đoạn gần cầu Rạch Gòi Lớn, thuộc khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên (An Giang) thì bất ngờ va chạm với xe trộn xe tông. Vụ tai nạn đã khiến, vợ anh Nam là thai phụ Nguyễn Thị Kim Ngọc, 27 tuổi, ngụ khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang, đã tử vong. Cháu bé sơ sinh trong bụng bị văng ra ngoài. Bản thân anh Nam cũng bị thương nặng, bị xe cán nát 1/3 cẳng chân.
Nằm trên giường bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Nam chia sẻ trong tiếng nấc nghẹn, sáng ngày 25.10, thấy vợ chuyển dạ “tôi ngỡ sắp được chào đón đứa con thứ 2 ra đời. Nhưng không đó lại là ngày tôi đối mặt với nỗi đau khủng khiếp”.
Theo lời kể của anh Nam, "trước khi xảy ra vụ việc, tôi chạy xe sát lề đường, vợ đang đau bụng chuyển dạ nhưng cơn đau chưa dồn dập, để giữ an toàn nên tôi không chạy nhanh. Khi còn cách bệnh viện An Giang khoảng 7-8km nữa, thì vợ tôi nhắc có xe bồn đi sau."
Ngày 27/10, cha cháu là anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi), sau khi được phẫu thuật, cắt bỏ 1/3 cẳng chân phải cũng tiếp tục được BV Đa khoa An Giang chuyển lên BV Chợ Rẫy để chăm sóc.
Tại khoa chấn thương chỉnh hình-CTCH BV Chợ Rẫy, bệnh nhân Nguyễn Văn Nam dù đã thoát chết trong vụ tai nạn nhưng vẫn trong tình trạng sốc rất nặng do trải qua nỗi đau mất mát quá lớn.
Anh kể lại vụ việc bằng giọng run rẩy: Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm. Hai người cùng làm ruộng, kinh tế còn khó khăn nên gia đình vợ tạo điều kiện cho ở nhờ nhà vợ, tiện đưa con gái tôi 5 tuổi đi học hàng ngày.
Ngày 24/10 do thấy vợ tôi có tình trạng đau bụng ngâm ngẩm, nên tôi mới chở vợ đi bệnh viện An Giang khám thử, bác sĩ vẫn chưa dự đoán ngày sanh, còn dặn tôi tới 27/10 mới đưa vợ tái khám. Khi vợ chồng tôi đi tới gần cầu Rạch Gòi, khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, còn cách BV khoảng 7-8 km nữa là tới BV, vợ tôi cũng nhắc có xe bồn đi sau, tôi chạy chậm vào lề đường, nhưng bất ngờ thấy mình bị đẩy văng đi và té xuống. Nhìn qua thấy chiếc nón bảo hiểm của tôi bị vỡ tan, còn vợ tôi nằm sấp, người tan nát không còn ra hình người, con tôi bị văng xa cách đó cả 7-8 mét…”. Nói tới đây người đàn ông khóc nghẹn.
Cũng theo lời anh Nam, khi biết mình đã bị gẫy chân phải, máu chảy đầm đìa nhưng cũng ráng giữ bình tĩnh và tìm cách la gọi người dân bên đường tới ứng cứu. Thấy 2 em học sinh chạy tới ghé tai hỏi anh cần gọi cho người thân không, anh đã nhờ các em gọi điện thoại cho mẹ vợ, khẩn khoản nhờ người dân đưa con vào BV cấp cứu rồi mới ngất lịm đi. Khi được người dân đưa tới BV ĐK Hạnh Phúc, sau đó là BV An Giang cấp cứu, anh mới tỉnh lại.
Nằm trên giường bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), anh Nam kể lại trong tiếng nấc nghẹn: “Hôm đó, vợ tôi chuyển dạ nên hai vợ chồng vội vã khăn gói vào bệnh viện để được bác sĩ hỗ trợ cho cuộc vượt cạn. Khi đến phường Mỹ Thới, tôi đang điều khiển xe đi qua đoạn đường hẹp, nơi có hàng rào công trình chiếm một phần lòng đường thì bất ngờ chiếc xe của tôi bị húc rất mạnh từ phía sau, hất vợ chồng tôi xuống đường”.Theo lời anh Nam: “Trước đó, tôi chạy sát lề đường, không nghe tiếng còi ô tô từ phía sau, vợ đang đau bụng chuyển dạ nhưng cơn đau chưa dồn dập, để giữ an toàn nên tôi không chạy nhanh. Sau cú tông mạnh của ô tô, tôi văng về phía lề đường, còn vợ văng ra lòng đường. Tôi bị cán vào chân, cố gắng gượng dậy, nhìn về phía sau cách đó khoảng 7m, tôi thấy vợ nằm bất động, gần đó là đứa con của chúng tôi, thằng bé vẫn còn cử động, máu chảy rất nhiều...”.
Anh Nam cho biết thêm: “Thấy vợ và con bê bết máu, tôi biết chuyện chẳng lành đã xảy đến nên cố cầu cứu để người đi đường đưa vợ con tôi đi cấp cứu… Chỉ có thằng bé được bế lên để vào bệnh viện cùng tôi, còn vợ tôi thì nằm lại trên đường. Tôi biết, những đứa con của tôi đã không còn mẹ. Giờ tôi chỉ cầu mong cho con trai của chúng tôi được tai qua nạn khỏi để mẹ nó nơi chín suối được thanh thản phần nào”.
“Chạy đến đoạn đường đang thi công, đường rào lại và cả 2 chiều xe đi chung một phần đường hẹp. Tôi chở vợ chạy đằng trước, bỗng chiếc xe trộn bê tông đằng sau cứ thế trờ tới.
Anh Nam kể tiếp bằng giọng ngắt quãng: “Vợ tôi bị xe đè lên người, con tôi văng cách xa bụng mẹ cả 6 – 7 mét. Tôi muốn chạy tới nhưng không thể nhúc nhích. Tôi gào thét, cầu xin mọi người cứu vợ con tôi với nhưng chẳng ai cứu cả. Tôi thấy vợ nhúc nhích được hai cái, mắt nhìn về phía con rồi trút hơi thở cuối cùng”.
Sau đó, theo anh Nam, bố con anh được hai cán bộ xã gần đó đưa tới bệnh viện.
Gia đình vẫn giấu ông bố bất hạnh về chuyện đứa con bé bỏng vừa chào đời phải tháo khớp gối, chân phải không thể hồi phục.
Khi được hỏi có biết thông tin gì về con không, anh Nam trả lời: “Nghe nói con tôi bên Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang hồi phục tốt. Tôi chẳng có ước ao gì hơn, chỉ mong các bác sĩ bằng mọi cách khiến chân của cháu liền lại như cũ. Ra viện rồi bố con tôi sẽ cố gắng chống chọi để vượt qua tất cả”.