Người nhà Thiếu úy công an cho rằng, chính việc từ chối điều trị, tắc trách của các bác sĩ đã khiến anh tử vong.
Ngồi bần thần trong ngôi nhà nhỏ, bà Trần Thị Xuân T. (ngụ khóm 5, phường 9, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), mẹ Thiếu úy Nguyễn Đức Đ. (26 tuổi, công tác tại đội CSĐT tội phạm về kinh tế-ma tuý Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vẫn chưa dám tin người con trai, niềm tự hào của bà đã ra đi mãi mãi.
Mỗi lần nhắc đến tên con trai với PV báo Người Đưa Tin, bà đều rơm rớm nước mắt. Bà đau khổ bởi rơi vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà lại càng đau đớn hơn khi nghĩ rằng, con bà chết là do sự tắc trách của các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.
Người mẹ đau khổ gào khóc trước cái chết của con trai.
Nói thay nỗi uất ức của vợ, ông Nguyễn Đức D., cha Thiếu úy Đ., chia sẻ trong nỗi bức xúc tột cùng: "Con tôi chết tức tưởi là do sự thờ ơ, nhẫn tâm với người bệnh của các bác sĩ. Nó là công an mà bác sĩ còn đối xử vậy, huống chi là người dân”.
Thông tin về vụ việc, ông D. cho biết, tối 13/7, Thiếu uý Đ. cùng đồng đội truy bắt các đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý tại xã Long Phước, huyện Long Hồ. Vào thời điểm trên, công an đã vây bắt được các đối tượng tại một nhà dân và đưa lên xe về trụ sở làm việc.
Ông D. cho biết: "Do khát nước nên Đ. cầm ca đựng nước ở đây để uống. Trên đường về trụ sở công an xã, Đ. có biểu hiện khó chịu nên nó yêu cầu đồng đội còng tay mình lại vì sợ không kiểm soát được hành vi. Đồng đội của Đ. gọi cho gia đình tôi hay. Vợ chồng tôi nhanh chóng đến công an xã đưa con vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu".
"Lúc này, bác sĩ có mặt tên Nguyễn Phong Tuấn đến hỏi con tôi có uống rượu không?. Tôi nói: “Nó đi bắt ma tuý có uống ca nước chắc có pha ma tuý nên mới bị co giật, nhờ bác sĩ cứu giùm”. Nhưng bác sĩ Tuấn nói ca này phải đưa qua bệnh viện Tâm thần cấp cứu. Sau đó, ông ấy bỏ vào phòng đóng cửa lại. Lúc này, các điều dưỡng cũng đi hết, bỏ mặc gia đình tôi và đứa con trai đang nguy kịch", ông D. nói thêm.
Không còn cách nào khác, ông D. cùng gia đình đưa con trai đến bệnh viện Tâm thần cách đó không xa với hy vọng con trai sẽ vượt qua cơn nguy biến. Tại đây, Thiếu úy Đ. được truyền dịch, thở oxy, bóp bóng, tiêm thuốc... Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn.
Không chấp nhận buông tay, ông D. và người nhà cố níu vớt chút hy vọng còn lại, chuyển con từ bệnh viện Tâm thần về bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Lúc này, các bác sĩ mới tiến hành cấp cứu nhưng Đ. đã tử vong.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.
“Lúc con tôi ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, gia đình tôi nài nỉ nhờ bác sĩ Tuấn cấp cứu nhưng ông ấy bỏ vào trong phòng đóng cửa một cái rầm. Đến khi chúng tôi đưa con qua bệnh viện Tâm thần, dù biết hết đường nhưng tôi vẫn kêu 2 đứa con xoa tay chân rồi làm hô hấp cho Đ., mong nó thở lại. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Con tôi chết tức tưởi là do sự thờ ơ, nhẫn tâm với người bệnh của các bác sĩ. Nó vừa được chuyển về công tác tại huyện Long Hồ từ tháng 9/2017. Nó làm việc mới mấy tháng đầu mà đã 3 lần nhận được bằng khen. Con là niềm tự hào của mẹ. Đ. ơi”, bà T. khóc trong nỗi uất ức.
Bất bình trước cái chết oan uổng của con trai, gia đình ông D. đã có đơn yêu cầu gởi đến ngành chức năng mong làm sáng tỏ sự việc.
Báo điện tử Người Đưa Tin tiếp tục thông tin sự việc này.
T.Lâm - H.Nguyễn
Nguồn: Người đưa tin