Cáí nghèo đeo bám khiến người nông dân phải kiên trì bám trụ với công việt nhặt rau muống thuê. Theo năm tháng, dôi bàn tay họ bị mưng mủ, dần dần biến dạng.
Xóm nhặt rau muống thuê nằm ở Rạch Lùng (Thủ Đức), cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 7 km. Đa số, họ đều là những dân lao động nghèo từ các tỉnh Cà Mau, Trà Vinh, Quãng Ngãi… đổ về chốn phồn hoa để mưu sinh.
Xót xa đôi bàn tay biến dạng của người nhặt rau muống thuê. Nguồn: Dân Việt |
Cuộc sống khó khăn, không được học hành cẩn thận nên cho dù có lên thành phố kiếm sống nên những người này cũng không có công ty nào dám nhận vào làm.
Không mảnh đất cắm dùi buộc những người dân nghèo đành phải bất chấp làm bất cứ công việc nào mà họ được thuê để kiếm sống qua ngày. Những người đàn ông, trai tráng khỏe mạnh trong cái xóm nghèo tăm tối khi thì đì làm phụ hồ cho các công trình, khi thì làm thợ đục, đập phá. Còn những người già, phụ nữ ở nhà phải nhận nhặt rau muống thuê để kiếm tiền chợ sống qua ngày.
|
Những cọng rau sau khi được nhặt xong. Nguồn: Dân Việt |
Công việc tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào lúc tối muộn. Đều đặn hàng ngày, dù nắng hay mưa, cứ đến 3 giờ sáng những bó rau muống lại tấp nập đổ về tập kết tại xóm nghèo. Những người đàn bà lại cặm cụi lựa từng bó rau, đem về nhặt, tách phần cuống và phần lá riêng biệt. Sau khi nhặt xong, phần thân rau muống sẽ được bó lại cẩn thận rồi chờ cuối ngày đem cân.
Tiền công mà những người phụ nữ cặm cụi cả ngày để nhặt rau muống nhận được cũng rất bèo bọt. Mỗi bó rau muống nhặt xong, họ được trả với giá 3.000 đồng/bó hoặc 1.000 đồng/kg. Chăm chỉ cả ngày, thu nhập trung bình mà họ kiếm được mỗi ngày chỉ vào khoảng 50 – 60 nghìn đồng.
Tuy nhiên, so với số tiền công thì những hậu quả nghề nghiệp mà những người phụ nữ này phải gánh chịu lại chẳng bõ công.
Do tiếp xúc với môi trường ẩm ướt cả ngày liên tục, phẩn nhựa rau muống tiết ra khiến cho đôi tay của những người phụnữ này bị ăn mòn. Tình trạng nước ăn tay, ăn chân là điều xảy ra như cơm bữa với họ. Nhất là với những người phụ nữ có tuổi, khi đêm về, họ lại phải chịu đừng những cơn đau, mỏi vai, gáy do ngồi cả ngày để nhặt rau. Thậm chí, do tiếp xúc với nước bẩn và nhựa rau quá nhiều khiến cho đôi tay của họ liên tục bị mưng mủ, dẫn đến bị biến dạng.
Chị Võ Thị Yến Phương (28 tuổi, quê Sóc Trăng), một người làm công việc này 5 năm liên tục chia sẻ với báo Dân Việt: “Ở quê không có ruộng nương, vợ chồng dắt díu lên Sài Gòn mưu sinh nhưng lại ở xa thành phố, không có nghề nghiệp, không bằng cấp thì việc kiếm tiền cũng khó khăn không kém. Cũng may có cái nghề nhặt rau muống thuê cũng có thêm tiền mua gạo, mua cá. Nhiều đêm không ngủ được, mấy đầu ngón tay bị nhức bởi mủ rau muống làm sưng tấy lên. Với số tiền lương ít ỏi từ công việc phụ hồ của chồng tôi thì không đủ trang trải cho cuộc sống. Nên việc gì làm ra tiền cũng làm hết dù tay chân có xấu xí đi chăng nữa”.
Những đứa trẻ con trong xóm cũng không được học hành đàng hoàng. Hàng ngày, chúng phải phụ giúp gia đình bằng việc đi bán vé số, chiều về lại phụ gia đình nhặt rau để kịp giờ chiều giao cho chủ hàng. Với những thành viên trong xóm nghèo này, cuộc sống no đủ, con cái được học hành là một ước mơ mà đôi tay guộc ruộc của họ khó có thể chạm tới.
Nhân Văn (tổng hợp)