Bỗng dưng cuộc sống thu nhỏ lại vừa bằng đôi nạng gỗ, cô gái 25 tuổi bị u xương chưa một ngày cho phép mình buồn. Cô tin là ngày mai, cô sẽ chiến thắng.
Thời thanh xuân với ai cũng vậy thôi, dù là nam hay là nữ thì vẫn luôn là quãng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ bởi khi ấy người ta có tất cả từ sắc vóc cho tới sức khỏe, có thể thỏa sức làm điều mình muốn, chọn điều mình yêu. Tuy nhiên, với một số người kém may mắn, những năm tháng tưởng chừng như ở thiên đường đó lại chỉ để đấu tranh với bệnh tật, để giành lại sự sống từ tay tử thần. Trường hợp của cô gái Hải Vũ (25 tuổi) đang vật lộn với căn bệnh u xương tế bào khổng lồ này chẳng hạn.
Khi còn đang trẻ, chẳng ai ngờ đến việc mình phải chịu đựng những cơn đau thể xác hành hạ, Hải Vũ cũng vậy. Để đè nén sự đau đớn ấy, cô gái trẻ đã chọn nụ cười, chọn những câu chuyện hài hước và trên hết là chọn tinh thần sống lạc quan đáng ngưỡng mộ. Cái cách mà cô nàng viết về mình và những tháng ngày ốm đau nghe cũng thật là "tình": "26 tuổi, em bị u xương tế bào khổng lồ. Bác sĩ bảo phải mổ 3 lần. Em mổ được 1 lần rồi. Bỗng dưng cuộc sống thu nhỏ lại vừa bằng đôi nạng gỗ nhưng chưa 1 ngày em buồn các bác ạ. Em tin là ngày mai sẽ thắng."
Bức ảnh Hải Vũ đăng tải trên một nhóm kín cùng lời tâm tình khiến Cộng đồng mạng xúc động nghẹn ngào.
Trò chuyện với cô gái Thái Bình sinh năm 1992, Hải Vũ cho hay, cô đã phát hiện ra bị bệnh từ tháng 9/2016, sau một lần bị ngã xe máy dập hông dẫn đến bị rạn cổ xương đùi. Lúc này, bệnh của cô đã đến giai đoạn rất nặng nên khó chữa vô cùng. Với người bình thường, sau khoảng 1 đến 2 tháng là xương sẽ tự liền nhưng chân của Hải mãi không khỏi. Vì bị u nên xương chỗ rạn của cô yếu hẳn, thậm chí bị ăn rỗng gây nên bệnh lý nghiêm trọng.
Hải khi ấy đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty in ấn. Công việc phải chạy đi chạy lại nhiều, bây giờ lại nằm một chỗ, cô vừa đau đớn vừa buồn. Mẹ cô cũng rất đau lòng nhưng chỉ dám khóc vụng, không cho con gái biết vì lo con suy nghĩ.
Hình ảnh của Hải Vũ khi còn đi làm ở công ty và lúc mới tốt nghiệp.
Vẻ ngoài tươi tắn của cô gái đang thời thanh xuân.
Hai bố mẹ già lúc này phải lo lắng cho cô con gái bé nhỏ, đưa con đi viện chạy chữa. Nhưng có phải thứ gì cũng được như ý mình mong muốn đâu. "Đi viện thì mình bị nặng quá nên bác sĩ Việt Nam ai cũng lắc đầu không dám mổ. Mình phải chờ chuyên gia Pháp mất một tháng rưỡi. Chờ lâu quá mà mình thì cứ đau nhiều hơn mỗi ngày, đến nỗi mẹ phải dùng kéo cắt quần mới thay đồ được cho mình. Nghĩ mà thương mẹ ghê".
Những ngày sau đó, Hải vì đau quá nên một ngày chỉ ngủ được 1 tiếng từ 8 đến 9 giờ sáng, còn lại là thức hoàn toàn trong cơn đau giày vò. Cô bị u ở xương háng nên người nhà cũng không cõng, không bế được, đi vệ sinh thì toàn phải ngồi bô. Mọi thứ sinh hoạt cá nhân của Hải đều nhờ hoàn toàn vào mẹ, cho đến lần mổ thứ nhất.
Đang là một người con gái độc lập, Hải phải phụ thuộc mọi sinh hoạt cá nhân vào mẹ.
Bác sĩ nói Hải phải trải qua ít nhất 3 lần phẫu thuật thì mới có thể phục hồi. Đến thời điểm hiện tại, cô gái 25 tuổi mới mổ được 1 lần và chờ đợi sức khỏe tàm tạm mới tiếp đến lần thứ hai. Hải Vũ chia sẻ: "Mình mới mổ một lần lấy u, đổ xi măng xương vào chỗ rỗng và kết hợp xương gãy. Chi phí phẫu thuật không quá cao, tốn chủ yếu là tiền đi lại vì mổ xong mình chỉ nằm thôi không ngồi được. Tất cả cũng mất đến 80 triệu rồi. Số tiền này là bố mẹ lo cho mình".
Hải tâm sự, mổ xong 1 lần, cô cũng bớt đau hơn nhiều, nhưng phải chờ vài tháng nữa để xương ổn định mới có thể tiếp tục điều trị. Lần mổ đầu tiên, cô bị mất nhiều máu đến nỗi tưởng không tỉnh lại được, thành ra sức khỏe cũng không được tốt cho lắm. Bệnh về xương thường khó chữa và hồi phục hơn những bệnh khác nên yêu cầu phải có độ kiên trì cao. Điều này với một người vốn đã quen với việc chạy nhảy ngoài đường như Hải khó khăn biết chừng nào.
Hải Vũ khi ở trên giường bệnh sau lần phẫu thuật đầu tiên. Dù đau đớn lắm nhưng Hải luôn nở nụ cười để xua tan đi mọi mệt mỏi.
Về nhà phục hồi, Hải Vũ cũng không chịu nằm một chỗ mà cùng chiếc nạng gỗ rong chơi khắp xóm.
Tự nhận mình là một người có khiếu hài hước, Hải Vũ nói rằng ít có người nào nói chuyện với cô mà không cười. Vì vậy cho nên trong các bức ảnh cô đăng lên trang cá nhân chẳng có cái nào ỉu xìu hay những dòng chữ buồn thảm cả, tất cả chỉ có nụ cười thôi.
Hải Vũ chỉ cười trong những bức ảnh chụp mà thôi.
Thêm vào đó, Hải Vũ còn có khả năng viết nữa. "Mình thỉnh thoảng buổi tối rảnh cũng viết mấy mẩu chuyện ngắn đề những điều tiếp xúc hàng ngày cho đỡ buồn. Ngày trước cấp 2, cấp 3 cũng viết để gửi đi đấy nhưng giờ thì viết tự đọc thôi, coi như là ôn lại tay nghề". Chẳng thế mà biết cô cháu gái yêu thơ văn nên khi cháu bị bệnh, bà của cô đã làm hẳn một bài thơ tặng cho Hải Vũ. Trong đó có đoạn:
"Nỗi lòng của tôi
Biết được tin bệnh tôi tự phát
Trái tim này muốn tan nát ra thôi
Chân tay tôi bỗng thấy rụng rời
Và trước mặt đất trời như sụp đổ
Không! Lúc này đây tôi cần phải cố
Phải kiên trì để trị liệu vết thương
Những ngày qua tôi chỉ biết nằm giường
Nay tôi đã không ngừng luyện tập
Có bố tôi thường xuyên xoa bóp
Cử động chân tôi cho chóng được lành
Mỗi lần tập luyện là một lần thử thách
Đau tận tim gan lá lách vẫn phải cười
Mẹ thấy tôi đau cũng lặng cả người
Con đau một mẹ đau mười con có biết..."
Bây giờ, hàng ngày cô đều đặn tập đi cùng với bố. Người cha già lại dắt con, giữ xe đạp cho con gái đi lại như những ngày còn bé. Hoạt động này cũng đã ngốn khá nhiều thời gian của Hải nên cô cũng không làm được gì khác. Thỉnh thoảng, cô cũng kinh doanh một chút, như bán vườn rau muống mẹ trồng với giá 1.000 đồng/mớ. Âu đó cũng là niềm vui của cô gái trẻ.
Hải Vũ cùng bố tập đi xe đạp như thời mới chập chững ban đầu.
Bố còn mua cho Hải cả đôi dép tổ ong tuy rẻ tiền nhưng chất chứa cả bao yêu thương.
Vui vẻ là vậy nhưng khi được hỏi về chuyện tình yêu, Hải Vũ lại từ chối trả lời. Cõ lẽ, cô muốn giữ lại khoảng lặng cho riêng bản thân mình và tạm thời không muốn nhắc đến. "Điều quan trọng nhất với mình bây giờ là nhanh khỏi bệnh để bố mẹ đỡ vất vả vì mình. Và hơn nữa là vì một mục tiêu mặc quần không phải nhờ đến mẹ giúp, lớn rồi mà. Thêm nữa, lúc nào mình cũng nghĩ khi khỏi bệnh rồi sẽ bắt một chuyện tàu từ Bắc vào Nam bắt đầu từ ga Nam Định. Thái Bình mình không có đường sắt chạy qua mà bạn. (Cười) Mình muốn cho mọi người thấy bản thân đã chiến đấu với bệnh tật ngoạn mục đến thế nào".
Vậy đấy, cuộc đời có vẻ chưa công bằng với Hải Vũ khi bắt cô phải chịu đựng nỗi đau đớn thể xác khi tuổi đời còn quá trẻ, nhưng trên hết, cô gái 25 tuổi vẫn luôn đứng vững chiến đấu lại tất cả để một ngày kia được tung hoành khắp nơi, được viết về những trải nghiệm xa xôi, được cười trên một vùng đất khác, và trên hết là được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt khắc khổ của người làm cha làm mẹ.
Theo Trí Thức Trẻ