Chúng ta đều biết rằng tử tế không phải là tính cách, mà là sự lựa chọn. Chọn điều tử tế, lựa điều tử tế. Và đó là khi hiệp sĩ không còn là tước hiệu dành cho những người dân bắt cướp quên cả mạng sống của mình. Hiệp sĩ có thể là bạn, là tôi, là bất cứ ai khi có những đóng góp cho cộng đồng.
Sáng hôm qua, trên khắp các mặt báo, mạng xã hội, câu chuyện về 2 hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi tử nạn trong khi bắt cướp đã lấy đi nước mắt của bao người, trong đó có tôi. Cũng như hàng triệu bạn đọc khác quan tâm đến vụ án này, tôi lần giở theo từng bài báo, từng status, đọc về các anh mà không khỏi ngưỡng mộ tinh thần hiệp sĩ của các anh.
Tôi cũng đã muốn viết đôi dòng về các anh, về những người hiệp sĩ bằng tất thảy lòng biết ơn của mình. Nhất là khi nghe những chia sẻ của một người trong nhóm các anh - hiệp sĩ Kiên Hoàng, khi anh nói: "Chúng tôi chọn cái nghề này chả nghĩ gì cả, nhiều khi biết là thiệt thòi, mất mạng như chơi ấy chứ… Tuy nhiên nghĩ không thể vô cảm nên dù có thế nào chúng tôi vẫn đi bắp trộm cướp. Sau sự việc này, chúng tôi càng phải quyết tâm hơn nữa để loại bỏ những tội phạm cướp giật, hung ác, thậm chí là phải xả thân vì cộng đồng. Còn sức chúng tôi còn làm".
Hay như lời tâm sự của anh Hải - một hiệp sĩ ở Bình Dương chia sẻ: "Sẵn sàng cống hiến cho người dân đến hơi thở cuối cùng để đem lại cuộc sống bình yên cho họ. Khi đó mới cảm thấy nhẹ lòng. Có lẽ do kiếp trước nợ người dân quá nhiều nên kiếp này phải phục vụ để trả ơn".
Nhưng… Nhưng tôi khựng lại khi nhìn thấy bức ảnh cháu bé Nguyễn Thành Đạt, 10 tuổi, con của anh Nguyễn Văn Thôi, nước mắt giàn giụa. Cháu bé đã mất đi người cha. Tôi khựng lại khi nhìn hình ảnh mẹ của hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam, người mẹ đau xót mất đi cậu con trai mà mình đã dứt ruột đẻ ra.
Tôi lặng đi khi bắt gặp nước mắt xót xa, đau đớn từ người vợ sắp cưới của hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam. Tôi nhận ra rằng sẽ không có sự vinh danh nào bù đắp được khoảng trống trong lòng những người ở lại này.
Bí thư thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân hôm qua đến thăm các hiệp sĩ bị thương ở bệnh viện Nhân Dân 115 đã chia sẻ: "Hiệp sĩ cần có áo giáp bảo vệ, không thể tay không bắt giặc, nhất là khi các đối tượng có hung khí nguy hiểm". Nhưng cơ chế nào sẽ là áo giáp cho các hiệp sĩ? Khi mà những hiệp sĩ vẫn chạy ăn từng bữa, họ đều là những người nghèo.
Cũng chẳng thể có cơ chế nào để họ được sử dụng các công cụ hỗ trợ. Giả sử trong khi bắt cướp, nếu họ sơ ý, sẩy tay làm chết người, họ vẫn sẽ bị xử lý theo pháp luật. Là còn chưa kể những rắc rối, hiểu lầm có thể xảy ra khi họ chẳng có một sắc phục, thẻ tên, phù hiệu nào chứng minh họ là hiệp sĩ. Họ sẽ dễ bị lẫn lộn với đám côn đồ khi vung tay khắc chế tội phạm.
Bao nhiêu những ràng buộc đó vẫn biết là không ngăn cản được tinh thần hiệp sĩ, xả thân vì cộng đồng trong họ nhưng lại khiến tôi cảm thấy bất an. Và nhiều người hẳn cũng như tôi, đều cảm thấy bất an cho họ.
Nhưng không lẽ chúng ta lại khuyên họ nên bỏ đi tước danh hiệp sĩ ấy? Nhưng không lẽ cuộc đời thực không chấp chứa những hiệp sĩ như họ? Không lẽ chúng ta không nên làm điều tử tế nữa chỉ vì nó quá nguy hiểm như thế? Nếu vậy hẳn cuộc đời này sẽ thật buồn, buồn lắm! Chúng ta làm sao trách được lực lượng an ninh, những chiến sĩ công an đang ngày đêm chiến đấu với tội phạm, phá những vụ án rúng động ngoài kia.
Thêm bao nhiêu chiến sĩ nữa vẫn cứ là không đủ khi mà tội phạm ẩn sau cả những khuôn mặt vô cùng hiền lương, những kẻ giết người, cướp của mà cha mẹ chúng vẫn khăng khăng nói rằng: Nó là đứa hiền lành, ngoan ngoãn. Vẫn biết là mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng hãy nhìn nước Mỹ với lực lượng cảnh sát "trang bị tận rang" với hàng tấn máy móc, công nghệ tinh vi, vượt trội mà vẫn lọt hàng loạt những vụ xả súng. Đừng trách cứ những cán bộ chiến sĩ của ta mà tủi lòng những hy sinh của họ. Vậy nên các hiệp sĩ ra đời như thế. Là an ninh toàn dân như thế.
Chỉ là tôi mong các hiệp sĩ vẫn cứ giữ tinh thần hiệp sĩ của các anh, nhưng đừng đem tính mạng của mình ra để thực thi công lý nữa. Tính mạng của con người vẫn là thứ quan trọng nhất. Các anh phải sống không chỉ vì gia đình các anh mà còn vì cả những người đang rơi nước mắt vì sự hy sinh của các anh hôm qua.
Hãy để việc thực thi công lý về đúng nơi đủ chức năng, quyền hạn. Các anh xin hãy giữ vững tinh thần hiệp sĩ bằng cách phát hiện, tố giác và cung cấp bằng chứng cho cơ quan pháp luật. Những tài sản của người dân bị cướp dù lớn đến bao nhiêu cũng không lớn bằng tính mạng của các anh. Đừng vì chiếc xe SH bị cướp mà đánh đổi đi cuộc đời của 2 hiệp sĩ và kéo theo hàng chục cuộc đời khác - những người thân của 2 anh.
Hãy chụp ảnh, hãy quay phim, hãy tri hô, hãy tố giác, hãy hỗ trợ các chiến sĩ cảnh sát thay vì xông vào quật ngã đám cướp trong cái thế khốn cùng của chúng. Hãy là những hiệp sĩ cả với những điều nhỏ bé khác như phân luồng giao thông, giúp đỡ những người nghèo khó, trẻ nhỏ. Hãy trở thành những đại sứ thiện nguyện, thành những hình ảnh ấm lòng lan toả điều tử tế, tốt lành thay vì tham gia trấn áp tội phạm khi trong tay các anh không một tấc sắt.
Là tôi cũng mong sự ra đi của anh Nam và anh Thôi hôm qua sẽ tỉnh thức những ai còn sống vô cảm, ích kỷ, những ai thờ ơ với cộng đồng sẽ phải nhìn các anh mà hổ thẹn. Chúng ta đều biết rằng tử tế không phải là tính cách, mà là sự lựa chọn. Chọn điều tử tế, lựa điều tử tế. Và đó là khi hiệp sĩ không còn là tước hiệu dành cho những người dân bắt cướp quên cả mạng sống của mình.
Hiệp sĩ có thể là bạn, là tôi, là bất cứ ai khi có những đóng góp cho cộng đồng. Như cái cách mà ca sĩ huyền thoại Elton John được phong hiệp sĩ vì đã có những cống hiến vĩ đại cho âm nhạc và những chiến dịch bảo vệ bệnh nhân HIV. HLV huyền thoại Alex Ferguson được phong hiệp sĩ vì đã giúp CLB Manchester United đạt được những chiến tích vô tiền khoáng hậu. Hãy có thêm nhiều những hiệp sĩ ở nhiều hạng mục, nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực và ở mọi độ tuổi, giới tính.