Mới đây,một thành viên của đội phượt thủ tình nguyện tham gia công tác tìm kiếm du khách Anh mât tích tại Fansipan đã đăng tải trên trang cá nhân "Nhật ký hành trình cứu hộ".
Bài viết cho thấy đây là một hành trình chan chứa sự nhân văn.[mecloud]Zti9Pj9AbP[/mecloud]
Hành trình khác với tất cả những hành trình đã qua
Theo bài viết, tất cả các thành viên trong đội cứu hộ tình nguyện đều là những "phượt thủ" từng có nhiều chuyến đi khám phá các vùng đất. Nhưng trong hành trong hành trình lần này của họ trở lại Fansipan, đó không còn là hành trình khám phá, chinh phục nữa.
|
Đội tìm kiếm cứu hộ tình nguyện. Ảnh: Trang cá nhân của thành viên |
"Sáng ngày 8/6 khi nhận được lời cầu cứu từ phía gia đình Aiden Webb, ngay lập tức chúng tôi kêu gọi mọi người giúp đỡ, ai xếp được lịch thì ngay lập tức đi ngay.
Chỉ trong vòng chưa đầy 2h đã huy động được 11 người, trong đó có 6 flycam và 14 viên pin. Dự kiến thời tiết xấu có thể bay được trong hơn 3h bay."
Nhóm thứ nhất sau khi họp thống nhất phương án xuất phát ngay lập tức vào 2h chiều, tất cả hầu như đều mang đồ đi làm, không kịp chuẩn bị gì nhiều, tan việc là lấy thiết bị đi ngay. Có người còn không mang áo khoác!
Nhóm thứ hai xuất phát lúc 10h đêm, mang theo 12 bộ đàm tầm xa, pin flycam và đồ thiết bị y tế đi ngay trong đêm. Đến gần sáng có mặt tại Sapa trong điều kiện vô cùng bất lợi khi mưa to"
Hành trình của nhóm đã bắt đầu như thế, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của muôn vàn thử thách phía trước.
Mạng sống luôn bị đe dọa thường trực
Sau khi đã tập hợp đông đủ tại Sapa vào sáng hôm sau, cả nhóm quyết định đi tìm kiếm ngay lập tức và họ đến khu vực nghi ngờ bằng cách "quá giang" hệ thống cáp treo: Tức lên cáp treo, đến các trụ cáp tại khu vực đó thì trèo xuống:
|
Cả đoàn đi mà không có thiết bị bảo hiểm chuyên dụng nào. Ảnh: Trang cá nhân của thành viên. |
"Lên trụ số 4 thì vấn đề đã xảy ra, có một thành viên 60 tuổi và anh người Mông không thể leo lên được vì trụ quá cao! 45 mét và không có dây bảo hiểm!
Lúc này thực sự là thử thách quá lớn với cả nhóm: cột quá cao, chỉ có cầu thang sắt, trời có mưa nhỏ nên lạnh và trơn.
Mang thiết bị lớn và có thành viên lớn tuổi, nhóm 2 quyết định lại tách nhóm để một nhóm sẽ đi từ đỉnh xuống quay lên mất gần 2h, nhóm còn lại sẽ leo lên trụ số 4!
Lúc này thì thực sự là thử thách quá lớn với tất cả mọi người :áp lực của thời gian, áp lực về địa hình và cả áp lực về độ cao.
Chỉ sơ sẩy một tích tắc có thể nhóm phải trả giá bằng mạng sống của mình! Vậy làm thế nào ?
Thực sự lúc này chính vì Aiden đã khiến chúng tôi LIỀU!
Vâng, leo lên không nhìn xuống dưới, lên đến đỉnh trụ mọi thứ tưởng chừng như ngạt thở!
Không khí loãng, độ cao 45m sẽ làm cho bất cứ ai cũng phải tim đập chân run !
Chúng tôi hò hét, xốc lại tinh thần, trấn an bản thân rất nhiều! Lúc này rất nhiều người nghĩ đến gia đình, cha mẹ, vợ con ... Tự trấn tĩnh: Phải thành công, và chúng ta phải về được nhà!
Khi trèo từ bánh xe xuống thang cáp treo có một khoảng không, nó chỉ độ MỘT MÉT. Nhưng khoảng cách một mét lúc này dài hàng trăm mét. Cơ hội sống còn với đội cứu hộ tình nguyện còn mong manh hơn cả Aiden.
Tôi biết lúc ấy các bạn thực sự là một người hùng với chính các bạn, vượt qua nỗi sợ hãi chưa bao giờ trong cuộc đời các bạn để xuống được cabin!
Nhưng khi cáp đến trụ số 3 thì nhóm tách lên đỉnh thông báo đã tìm thấy Aiden trong tình trạng không còn thở nữa."
Chuyến đi với nỗi thất vọng ngập tràn. Ảnh: Trang cá nhân của thành viên |
Cái chết của Aiden đã làm cho chuyến hành trình trở thành một chuyến đi nặng nề, u ám : "Từ lúc bắt đầu bay tìm kiếm rất rất nhiều cuộc gọi của các nhà báo hỏi về kết quả cuộc tìm kiếm. Thực sự chúng tôi không muốn nói gì hơn cả, nhiều người ví von chúng tôi như người hùng... Nhưng lúc này không có gì còn nếu Aiden không còn sống..."
Đi vì tình người thôi thúc.
"Có người khách du lịch còn hỏi được thưởng 100 triệu phải không? Anh trưởng đoàn mắt trợn ngược: CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI ĐI LÀM VÌ 100 TRIỆU! LÀM ƠN ĐỪNG XÚC PHẠM CHÚNG TÔI!
Cuối cùng, sau khi nhận lời cảm ơn từ phía gia đình, những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt tràn trên má của những con người hoàn toàn xa lạ, cứ như thể chúng tôi là một gia đình. Nhóm lại chia ba chào từ biệt và lên đường về với cuộc sống của mỗi người.
Phía gia đình ngỏ lời trả tiền cho chi phí của chúng tôi nhưng chúng tôi từ chối. Vì tất cả vì tình yêu thương giữa người với người mà khiến chúng tôi vượt qua những khó khăn ấy.
Sau tất cả chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tới Aiden, cầu chúc cho cậu ấy vượt qua. Dù chẳng thay đổi được gì nhưng tôi tin Aiden sẽ mãn nguyện khi lên thiên đàng về với vĩnh hằng."
Đó là những lời chia sẻ của thành viên trong đội cứu hộ tình nguyên. Họ là những phượt thủ, Aiden cũng là một phượt thủ theo nghĩa của họ. Hành động của họ không phải là một điều gì đó quá cao siêu hay phức tạp. Hành động của họ đến từ sự đồng cảm giữa những con người có cùng đam mê, cùng khao khát. Dù cho Aiden là người ngoại quốc, dù các bạn trẻ chưa từng gặp Aiden cũng như không trông mong điều gì vào chuyến đi ngoài chuyện tìm được Aiden còn sống. Chuyến đi đã không trọn vẹn, mỗi người ra về với tâm hồn nặng trĩu bởi nỗi tiếc thương cho một bạn trẻ kém may mắn đã ra đi vì đam mê. Hành trình của Aiden đã kết thúc, nhưng hành trình của nhóm tình nguyện cứu hộ này vẫn còn dài phía trước, dù cho chuyến đi không mang Aiden trở lại, nhưng cảm hứng từ chuyến đi với tình người thấm đẫm sẽ mãi còn với những người còn sống.
(Phần chữ in nghiêng là phần trích từ trang cá nhân của thành viên đội cứu hộ)
Quý Vũ (Tổng hợp)