Trong cuộc sống hằng ngày, vì chúng ta không thể hiểu hết người khác nên tốt nhất đừng nên tùy tiện buông lời nhận xét, đánh giá.
Câu chuyện trong tiệm nữ trang
Có một đôi vợ chồng trẻ người Anh chẳng lấy gì làm khá giả. Trước khi kết hôn, họ vào một cửa hàng bán đồ nữ trang vì nghe nói trong cửa hàng này, giá cả các mặt hàng đều rất rẻ, 130 USD là đã có thể đặt mua một chiếc nhẫn.
Nhẫn 130 USD tất nhiên sẽ chẳng thể nào có kim cương đính kèm rồi. Nhưng chỉ cần chiếc nhẫn đó do người đàn ông của mình mua, thì có là nhẫn kim cương hay nhẫn vàng, nhẫn bạc, cô gái đều chẳng bận tâm.
Kết quả là, khi người cô gái thử nhẫn trong tiệm nữ trang, nhân viên bán hàng liền nói với cô giọng mỉa mai: "Thật không dám tin là có người đàn ông dám dùng một chiếc nhẫn cưới rẻ tiền như thế này để kết hôn, thật bi thảm quá!"
Nhưng cô gái chỉ nhẹ nhàng phản ứng rằng;"Kết hôn không nhất định cần phải có nhẫn kim cương hay những nghi thức hoành tráng để mọi người nhìn vào."
Và phần kết của câu chuyện là nhân viên bán hàng phải xin lỗi khách vì sự khiếm nhã của mình, còn cô gái vẫn lấy chàng trai mà mình yêu.
Ảnh minh họa.
Lời bình
Câu chuyện này khiến tôi nhớ đến một câu nói: Đừng tùy tiện đánh giá cuộc sống của người khác bằng ánh mắt của mình, bởi bạn cơ bản không thể hiểu được hạnh phúc của người khác.
Chúng ta thường hay có một thói quen, đó là lấy hạnh phúc của bản thân định nghĩa hạnh phúc cho người khác và vì thế, chúng ta cho rằng người khác chưa đủ hạnh phúc, chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn mỹ…
Thế nhưng, bạn không phải là họ, làm sao bạn biết được niềm vui, nỗi buồn của họ? Hoặc có thể đó là hạnh phúc trong mắt bạn nhưng trong mắt họ, điều đó chẳng đáng một xu.
Không đánh giá, bình luận hay phán xét cuộc sống của người khác, bởi vì cuộc sống đó đâu phải của bạn, đừng bận tâm đến cuộc sống của người khác làm gì.
Nhiều người trong chúng ta thường hay có câu cửa miệng rằng "Vì muốn tốt cho anh/chị/em/bạn", "Cũng hy vọng anh/chị/em/bạn hạnh phúc"...
Cứ cho rằng bạn chân thành đi, nhưng khi người khác đã quyết định an tâm hưởng thụ tất cả những gì có trong cuộc sống của họ thì tốt nhất, chúng ta không nên đánh giá hay bình luận gì thêm ngoài việc chúc họ hạnh phúc.
Thực ra, người khác sống thế nào, chọn lựa một cuộc sống ra sao, đó là lựa chọn của họ.
Bạn nhìn thấy quen mắt cũng không sao, không quen mắt cũng chẳng có vấn đề gì, bởi điều đó thật chẳng liên quan gì đến bạn.
Và ngược lại, nếu có ai đó nói với bạn rằng bạn thật vững mạnh, vững mạnh đến mức phớt lờ người khác, chẳng bao giờ quan tâm đến người khác, bạn nên lấy đó làm vui.
Bởi vì người khác đánh giá bạn hay không, đó là chuyện của họ, còn bạn không đánh giá người khác, đó là nguyên tắc đạo đức của bạn.
Mỗi người đều có những nỗi niềm khó nói, cũng có những câu chuyện riêng của mình, mỗi người có một phương hướng, một mục tiêu riêng, vì thế xin đừng đứng ở nơi xa mà chỉ trích con đường người khác đã chọn, khiến người khác bận tâm.
Hãy nhớ rằng:
Không đánh giá cuộc sống của người khác, đó chính là sự tu dưỡng đạo đức cơ bản nhất. Và không bận tâm đến đánh giá của người khác cũng là một dạng tu dưỡng.
Dù sao thì bạn cũng có cuộc sống riêng của bạn và người khác cũng vậy. Chúng ta đừng nên mất thời gian để soi mói, để ý rồi bàn tán, bình luận về cuộc sống của người khác, việc này chỉ khiến nền tảng tu dưỡng về mặt đạo đức của mình xuống cấp mà thôi.