Một cụ ông ở Thổ Nhĩ Kỳ qua đời tuần trước sau gần nửa thế kỷ lưu trú ở bệnh viện 'vì chẳng có nơi nào khác để đi'.
Ông Abdullah Kozan, 70 tuổi, vào bệnh viện bang Bursa vào năm 1968 do mắc bệnh suyễn và tiểu đường, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Điều trị được một thời gian, ông Kozan ngỏ ý xin bác sĩ cho ông được ở lại đây, bởi thực sự ông không còn chỗ nào để đi.
Ông qua đời vào tuần qua tại căn phòng nơi ông đã ở suốt 47 năm qua.
Ngay từ lúc mới vào viện, mối quan hệ của ông với đội ngũ y bác sĩ trong viện rất tốt, ông khẳng định rất thích cuộc sống ở đây. Vì vậy bộ phận hành chính đã làm thủ tục vào viện mới cho Kozan mỗi khi ông tới lúc phải xuất viện.
Ông Abdullah Kozan lúc còn sống ở bệnh viện |
Tuy chỉ ngắm nhìn thế giới phần lớn qua cửa sổ của bệnh viện, nhưng ông Abdullah Kozan không lấy đó làm phiền lòng. Để đáp lại sự hào phóng của bệnh viện đã cho ông lưu lại hết lần này đến lần khác, Kozan luôn sẵn lòng giúp đỡ các nhân viên của viện, chủ yếu ông làm nhiệm vụ chuyển đồ đi khắp nơi trong viện hay mang phim chụp X-quang và tài liệu đến những nơi cần đến.
“Ông ấy như một thành viên của bệnh viện. Chúng tôi bảo vệ ông ấy, nhưng chúng tôi không thể cứu mạng khi ông ấy trở bệnh nặng trong dịp lễ Eid Al Adha mới đây”, một nhân viên của bệnh viện trên cho biết.
Sau khi ông mất, một người đàn ông tự nhận là em trai ông đến bệnh viện nhận thi thể về an táng. Không ai trong viện biết người này, nhưng dựa trên giấy tờ tùy thân, ông ta thực sự là Hasan Kozan, em trai của Abdullah Kozan.
Ông Hasan cho biết vẫn thường đến thăm anh trai nhưng không thể thuyết phục ông ấy về nhà cùng mình.
Bảo An (tổng hợp)