Đó là tâm sự của nam điều dưỡng Đặng Quốc Bảo – người trực tiếp tham gia vào quá trình điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Trong quá trình làm nhiệm vụ tại bệnh viện, nơi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, những dòng nhật ký này đã được anh viết từ tâm can, đáy lòng của một người nhân viên y tế có trách nhiệm. Anh đã cống hiến hết sức mình ở nơi tâm dịch chỉ mong sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Mỗi ngày làm việc trôi qua đều được nam điều dưỡng ghi lại, từ tình trạng sức khỏe bệnh nhân tiến triển như thế nào, tâm trạng của bệnh nhân ra sao, những cố gắng nỗ lực của bản thân chỉ vì một mục tiêu chung mà cả nước đang chung lưng đấu cật cố gắng...
Hằng ngày, cứ mỗi ngày 2 lần, các điều dưỡng phải diện bộ trang phục bảo hộ nóng bức, khó chịu và rất dễ mất sức để vào khu cách ly nơi đang có 4 bệnh nhân (quốc tịch Anh) mắc Covid-19 đang chờ đợi các y bác sĩ đến thăm khám.
Bên cạnh đó, họ còn phải chăm sóc cho nhiều trường hợp được đưa vào khu cách ly ở dạng nghi nhiễm. Cứ thế làm việc ròng rã từng ngày này qua ngày khác. Kể từ khi lập khu cách ly 9/3, tính đến nay, những điều dưỡng này đã bám dịch đến 16-17 ngày.
Làm nhiệm vụ tại nơi tuyến đầu chống dịch đồng nghĩa với việc họ phải đặt gia đình sang một bên. Với trường hợp của nam điều dưỡng Đặng Quốc Bảo, anh chỉ được gặp gia đình qua màn hình điện thoại, cách thức giao tiếp duy nhất của anh với gia đình là bằng chiếc Smartphone.
Tất cả những thời gian anh tập trung cho việc chữa trị các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Chính vì vậy khi được lãnh đạo hỏi thăm, động viên, được đồng nghiệp hiểu ý khi tác nghiệp, và cả những ca âm tính sau 14 ngày cách ly rời viện… là niềm vui khó tả.
Dù chưa biết khi nào anh mới được trở về nhà, nhưng tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ cống hiến vì đất nước vẫn thôi thúc anh và những người hùng thầm lặng góp sức cùng đất nước chống "giặc" Covid-19. Dù phải xả thân, lao mình vào tâm dịch, đối diện với tử thần vẫn không chùn bước.
"Nhật ký Covid-19 9/3/2020
Bệnh nhân tạm ổn, không sốt. Mình cũng cố gắng tạo sự thân thiện giữa cán bộ y tế với người bệnh. Họ cảm thấy rất vui khi tiếp xúc với mình.
Thực sự nhận nhiệm vụ mới từ Ban giám đốc mình rất lo lắng. Tuy nhiên vì cộng đồng, vì sự tin tưởng của cấp trên giao, mình sẽ cố gắng hết sức.
Nếu lỡ mình bị nhiễm Covid-19 và không thể vượt qua căn bệnh này, mình xin lỗi vì mình đã làm việc hết tâm, hết sức. Mình đã làm bằng cả trái tim và nhiệt huyết, đồng thời cố gắng phòng để tránh lây cho bản thân. Nhưng, con virut này quá mạnh, quá tàn nhẫn nên mình không thể…
Xin lỗi vợ và xin lỗi con. Hãy tiếp bước những gì ba chưa hoàn thành.
Nhật ký Covid-19 – Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 – khu cách ly – 24/3/2020
Nhìn những bệnh nhân lần lượt ra viện mà lòng tôi vui mừng khó tả. Cái cảm giác lạ lắm! Bệnh nhân lành bệnh mà như chính người thân ruột thịt mình lành bệnh.
Thành quả này không chỉ riêng tôi mà đó là một sức mạnh của tập thể. Ngày đầu vào làm khu vực cách ly này tôi lo lắm, tôi sợ mình bị lây nhiễm từ bệnh nhân rồi ảnh hưởng đến gia đình và xã hội. Thậm chí tôi còn sợ mình không còn trên cõi đời này nữa.
Nhưng không! Sự quan tâm sâu sắc động viên từ Ban giám đốc tôi đã vững tin hơn rất nhiều. Bác Hiệp, Bác Xuân và rất nhiều Bác nữa trong Ban giám đốc đã xuống tận nơi tôi làm việc để động viên, chia sẻ với chúng tôi. Rồi bác Khoa làm việc cùng chúng tôi. Tất cả chúng tôi trở thành một khối đoàn kết một lòng vững tin chống dịch.
Sự gần gũi, quan tâm của các Bác đã như một động lực, như một ngọn lửa bùng cháy trong tim của tất cả chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy tự hào khi là thành viên của đội chống dịch Covid-19. Anh chị em ai cũng động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao, để khỏi phụ công lao của Ban giám đốc, của Điều dưỡng trưởng bệnh viện đã tin tưởng chúng tôi, giao cho chúng tôi trọng trách quan trọng của lịch sử".