Cuộc thảm sát kinh hoàng Holocaust của phát xít Đức đã cướp đi sinh mạng của hơn 6 triệu người Do Thái.
Holocaust được coi là cuộc thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử đối với một dân tộc. Nó cướp đi sinh mạng của hơn sáu triệu người Do Thái, trong đó có 3 triệu đàn ông 2 triệu phụ nữ và 1 triệu trẻ em. Theo ước tính, hơn 2/3 dân số Do Thái tại châu Âu bị giết hại. Nó là tội ác không thể tha thứ của phát xít Đức.
Ngay trong thời điểm bấy giờ, có cả triệu người bức xúc, căm phẫn trước hành động đó của phát xít Đức nhưng chẳng mấy nguời đủ can đảm để làm điều gì khác biệt, bởi Hitler và đội quân của mình quá mạnh.
Rất may, có một "vì sao" hiếm hoi thắp lên hy vọng cho mọi người mang tên Nicholas Winton, một công dân Anh sinh năm 1909.
Mối đe doạ lan toả khắp châu Âu
Nicholas Winton được sinh ra và lớn lên trong thời điểm khắp châu Âu đang phải đối mặt với những vấn đề sống còn. Chiến tranh, loạn lạc không chỉ đem đến những tổn thất về người mà nó là cú đánh mạnh vào kinh tế nhiều nước châu Âu.
Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra năm 1914 và kết thúc sau đó 4 năm, Winton còn quá nhỏ để có thể cảm nhận sự tàn khốc xung quanh. Nhưng vào khoảng những năm 1938, ông nhận thức sâu sắc được những vấn đề đang diễn ra trên châu lục này.
Sự ngông cuồng của phát xít Đức, bạo lực tràn lan khắp nơi và quả bóng chiến tranh chỉ trực chờ để bùng phát. Thời điểm đó, những người Do thái bị đe doạ trên khắp châu Âu, họ đứng trước sự thù địch của bè phái Đức Quốc Xã.
Năm 1938, Winton tới Tiệp Khắc với tư cách thành viên đại diện của Uỷ ban hỗ trợ người tị nạn (do Anh thành lập). Ngay trong bước chân đầu tiên khi tới đây, anh càng thấm thía hơn sự khắc nghiệt và thấy rằng mình cần làm điều gì đó thực sự cho những con người tại đây.
Và rồi ngay tại Prague, chàng thanh niên trẻ tuổi ấp ủ một kế hoạch vĩ đại nhằm giải cứu hàng trăm đứa trẻ sớm nhất có thể vào ngay thời điểm trước khi Thế chiến II bắt đầu bùng phát.
Sống trong nguy hiểm
Trong những năm đầu khi Hitler lên nắm quyền, Đức Quốc Xã đã cố gắng làm cho cuộc sống của người Do Thái trở nên khó chịu đến mức họ sẽ bị buộc phải di cư. Tuy nhiên, rất ít quốc gia khác sẵn sàng chấp nhận một dòng người tị nạn Do Thái.
Nhiều quốc gia, trong đó có Anh, thắt chặt Chính sách nhập cư của họ. Vào mùa hè năm 1938, 32 quốc gia gặp nhau ở Évian, Pháp, để giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn ngày càng tăng. Nhưng hầu như tất cả đều từ chối cho phép nhiều người Do Thái bước qua biên giới hơn.
Tuy nhiên, ngày 9/11/1938 đã chứng kiến một bước ngoặt đáng báo động trong chủ nghĩa chống Do Thái của Đức Quốc xã.
Xuyên suốt lãnh thổ bị chiếm đóng ở Đức, một làn sóng phản đối bạo lực nổ ra chống lại người Do Thái. Các giáo đường Do Thái bị đốt cháy, các doanh nghiệp bị tấn công và nhà cửa bị đập vỡ không thương tiếc, sau này người ta gọi sự kiện này là Kristallnacht - 'Đêm của thủy tinh vỡ'.
Kristallnacht thực sự là hồi chuông cảnh báo đáng sợ đã vang lên. Kết quả là, Anh đã đồng ý mở đường biên giới cho trẻ em Do Thái tị nạn.
Nicholas Winton từng là một nhà môi giới chứng khoán, từng tham gia rất nhiều hoạt động xã hội. Và quan trọng hơn cha mẹ ông là người gốc Do Thái, đã đến và cố gắng hoa nhập vào cuộc sống tại Anh từ lâu. Có lẽ đó là một trong những lý do thôi thúc Winton phải hành động tại Prague.
Kế hoạch điên rồ
Ở Prague, Winton đã chứng kiến toàn bộ vấn đề mà người Do Thái ở Sudetenland phải chịu đựng. Trại tỵ nạn được lấp đầy với những gia đình nheo nhóc bị buộc phải rời khỏi ngôi nhà của chính họ.
Người cư ngụ đã phải vật lộn để tồn tại trong mùa đông khắc nghiệt của châu Âu. Càng lúc Winton càng bị "tấn công" bởi những điều kiện sống kinh khủng của người do Thái và mối quan tâm lớn nhất của ông là dành cho trẻ em.
Là một công dân Anh có nhiều mối liên hệ, Winton đã tin rằng ông có thể sắp xếp việc sơ tán những đứa bé tị nạn đến Anh. Đương nhiên việc đó không hề dễ dàng.
Winton và các đồng nghiệp là Martin Blake và Doreen Warriner đã thành lập một trụ sở tạm thời tại một khách sạn ở Prague và bắt đầu thu thập tên của những gia đình Do Thái muốn gửi con đến nơi an toàn hơn.
Hàng trăm gia định đã tìm đến trụ sở với hy vọng con cái mình sẽ thoát khỏi cảnh lầm than trước mắt. Nhưng nhu cầu thì lớn, phần "cung" thì lại có nhiều trắc trở, rủi ro. Cụ thể, quá trình xin thị thực nhập cảnh bị dồn ứ do số lượng ngày càng nhiều nhưng phản ứng của họ thì quá chậm.
Thời gian quá cấp bách, Winton quyết định mạo hiểm khi liều lĩnh làm giả thị thực nhập cảnh của Home Office. Không chỉ có vấn đề về thị thực, Winton và các đồng nghiệp cũng đã phải hối lộ các quan chức tại đây để mọi chuyện có thể suôn sẻ hơn.
Và rồi đến ngày 14/3/1939, 20 đứa trẻ đầu tiên được phép bước chân lên tàu rời khỏi đây. Đáng nói, chuyến đi đầu tiên này bắt đầu chỉ vài giờ trước khi phát xít Đức chính thức chiếm đóng Tiệp Khắc.
Những người sống sót đã kể lại tình cảnh xúc động lúc bấy giờ trên sân ga trong những giây phút cuối cùng trước giờ khởi hành khi những đứa trẻ kêu gào thảm thiết, cầu xin cha mẹ chúng đừng gửi chúng đi. Nhưng tất cả đều là vì tương lai của những đứa trẻ đó.
Sau đó, Winton và các đồng nghiệp của ông đã bố trí thêm tám đoàn tàu để đưa những đứa trẻ còn lại đi qua Nuremberg, Cologne và nhiều nơi khác để đến London. Mỗi đứa trẻ tị nạn đều có một cái túi nhỏ trong đó có tên, tuổi và thông tin của chúng.
Nhưng đáng tiếc, chỉ có bảy trong số tám đoàn tàu có thể thực hiện hành trình của mình. Chuyến cuối cùng vào đầu tháng Tám, đưa tổng số trẻ được cứu về lên con số 669.
Vào ngày 1/9/1939, Hitler đã xâm chiếm Ba Lan, tất cả các biên giới do Đức kiểm soát đều bị đóng cửa và những nỗ lực cứu hộ của ông Winton đã buộc phải kết thúc.
Cuộc gặp gỡ giữa Winton và một trong những đứa trẻ được ông giải cứu.
"Trong vòng vài giờ sau khi thông báo, chuyến tàu thứ tám đã biến mất" Winton nhớ lại. "Không ai trong số 250 trẻ em trên tàu được nhìn thấy lần nữa". Đau đớn hơn, người ta cho rằng, tất cả đều đã chết trong các trại tập trung.
Sau thời khắc trên, những người Do Thái, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều phải đối diện với sự kinh hoàng đến từ cuộc thảm sát Holocaust của phát xít Đức. Với niềm tin mù quáng của mình, Hitler đã ra lệnh sát hại không thương tiếc cả triệu người Do Thái.
Có thể nói, 669 đứa trẻ kia thực sự đã rất may mắn khi có thể gặp Nicholas Winton. Sau này, phần nhiều trong số những đứa trẻ được cứu vẫn sống khoẻ mạnh đến tuổi 70-80 và vẫn tự gọi mình là "Những đứa trẻ của Winton".
thầm lặng
Trực tiếp đứng ra tổ chức, sắp xếp, nhận trách nhiệm cho quá trình giải cứu gần 700 đứa trẻ khỏi cuộc thảm sát Holocaust nhưng Winton lại không hề để cho bất cứ ai biết đến chuyện này. Tất cả thông tin đều được giữ bí mật ngay cả với người nhà của ông.
Mãi đến gần 50 năm sau, vợ ông mới vô tình tìm được quyển nhật ký chứa đựng nhiều tài liệu, hình ảnh về cuộc giải cứu năm nào. Bà ấy yêu cầu một lời giải thích nhưng Winton cho rằng những giấy tờ đó không mấy giá trị trả lời 1 cách chung chung.
Có vẻ như Winton vẫn cố gắng giữ kín mọi việc cho đến khi đài BBC tổ chức một chương trình đặc biệt vào năm 1988.
Ông được mời đến tham gia chương trình lớn với rất nhiều đàn ông, phụ nữ trung niên. Nhưng điều Nicholas Winton không biết là hàng trăm khắn giả đó chính là những đứa trẻ mang ơn ông ngày nào. Họ đã tới trong sự xúc động để tri ân siêu anh hùng thầm lặng của mình.
Sir Nicholas, đã được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước vào năm 2003 và mất ngày 1/7/2015, ở tuổi 106. Cuộc đời của ông trở thành niềm cảm hứng cho vô số các nhà làm phim, tác giả lớn.
Gohan (Tham khảo nhiều nguồn)
Theo Helino/Trí thức trẻ