Cùng tác giả Lan Vương đi qua những cung bậc bồi hồi, tinh khôi, cảm động qua những vần thơ đầy cảm xúc gửi tới những học trò ngây thơ, trong sáng cũng như hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp bên mái trường dưới sự dìu dắt của những người thầy, người cô.
NÓI VỚI TRÒ YÊU
Cô chẳng có gì ngoài con chữ trao con
Mỗi ngày bón chăm cô tin chữ sẽ nảy chồi đơm lá
Rồi một ngày chữ ra hoa kết quả
Trái chín ngọt ngào kết tụ của yêu tin
Cô chẳng thể cho con ô tô hay nhà đẹp xe sang
Chọn nghề giáo đâu ai mong mình giàu hơn người khác
Ngày lên lớp tối miệt mài bên trang giáo án
Nhưng vẫn đủ đầy những khúc nhạc lời ca
Mỗi ngày có các con cô thấy mình được trẻ ra
Lên chức bà nhưng vẫn được gọi là cô giáo hiền đấy nhé
Đến nói cười cũng vui như trẻ nhỏ
Mặc ngoài kia những bon chen những toan tính đời thường
Đời giáo nghèo tiền nhưng giàu lắm tình thương
Một hũ nhỏ xinh thôi chia mãi mà chưa cạn
Như nồi cơm Thạch Sanh nuôi quân vơi lại đầy không giới hạn
Lớn bổng sức người bảo vệ non sông
Các con cô bây giờ không da sắt mình đồng
Lớn lên bằng nồi cơm cha mẹ hũ chữ của thầy cô
Vẫn tự tin dựng xây những cơ đồ
Nước Việt
Cô cũng chỉ là cô chẳng có gì khác biệt
Trao hết yêu thương góp sức mọn xây đời
Từng đàn chim tung cánh khắp muôn nơi
Có trái tim cô dõi theo từng bước nhé
Cô chẳng có gì mà có nhiều quá thể
Cả đàn con tíu tít gọi xuân về
Thật sang giàu với con chữ đam mê
Đủ xa xỉ tặng các con yêu dấu.
CÔ ƠI
Con đã trở về đây
Vơi đầy bao nỗi nhớ
Mái trường bài học cũ
Còn in dấu một thời
Cô ơi con vẫn nhớ
Lời ấm áp hôm nao
Ngọt ngào như khúc nhạc
Gảy bao niềm đam mê
Năm tháng tuổi học trò
Người chắp thêm đôi cánh
Bay khắp chân trời rộng
Tình cô mãi trong tim
Nét son còn nguyên vẹn
Phấn trắng viết bài ca
Ăm ắp những kỉ niệm
Tình cô nắng chan hoà
Cô ơi con trở về
Tìm lại bóng hình xưa
Mái tóc đã điểm bạc
Vẫn bao la nụ cười.
NGƯỜI LÁI ĐÒ
Chuyến đò rời xa bến
Lặng im một dòng sông
Con thuyền ăm ắp chở
Khách xa còn nhớ không?
Đã qua bao năm tháng
Cần mẫn với tình thương
Chở bao niềm khát vọng
Hiến thanh xuân cho đời
Người lái đò cô ơi
Đèn khuya trang giáo án
Dù nắng mưa khó nhọc
Tin yêu thơm nụ cười
Con bây giờ cũng thế
Tiếp bước chở dòng trôi
Những chuyến đò tri thức
Nối nhau dựng xây đời.
CÓ MỘT NGHỀ
Có một nghề truyền năng lượng yêu thương
Người ta gọi đó là nghề nhà giáo
Có một nghề dân gian thường vẫn bảo
Ai gieo trồng mà cây chữ xanh tươi..
Nghề chúng tôi nhà giáo của nhân dân
Không ngại khó vẫn đi về sớm tối
Nghề chúng tôi vươn tầm tri thức mở
Cùng đàn em xây đất nước mạnh giàu...
ƠN NGƯỜI
CƠM nóng hổi bàn tay mẹ nấu
CHA đằm mình trời thấu lạnh xương
ÁO con mặc đẹp đến trường
MẸ thầy vất vả ai tường được đây
CHỮ mực đỏ nặng đầy ân nghĩa
THẦY đã phê thấm thía từng câu
TRẢ ơn dạy dỗ công đầu
SAO khuê chiếu rọi bể dâu tạc lòng
CHO tất thảy chẳng mong trả lại
HẾT tình thầy trò mãi khắc ghim
NHỮNG con đường mải miết tìm
NGÀY ngày vẫn ngóng cánh chim ghé về
YÊU nhiều lắm bộn bề trong dạ
THƯƠNG lặng thầm con trả sao đây
CƠM CHA ÁO MẸ CHỮ THẦY
TRẢ SAO CHO HẾT THÁNG NGÀY YÊU THƯƠNG.
CÔ GIÁO LÀ ÁNH TRĂNG
Hành trang chỉ một chữ tâm
Cô đem ánh sáng ươm mầm tương lai
Trò ngoan rèn đức luyện tài
Con Rồng cháu Lạc ngày mai rạng ngời
Trong tim vẫn mãi nụ cười
Cô là người mẹ tuyệt vời của con
Trang giấy trắng nét mực son
Chân trời tri thức cùng con miệt mài
Lời cô ấm áp bao ngày
Câu thơ bài toán còn say ân tình
Như vì sao sáng lung linh
Soi đường chỉ lối hết mình yêu thương
Dạy con vững bước kiên cường
Tận tâm nhiệt huyết tấm gương dịu dàng
Giấu vào con chữ gian nan
Giấu vào bụi phấn muôn vàn khó khăn
Cô như ánh sáng trăng rằm
Lòng con nguyện mãi ngàn năm ơn Người.
THẦY TÔI
Hà thành gánh chữ về quê
Thầy tôi xiêm áo đề huề cử nhân
Bền tâm vững dạ gieo mầm
Bài văn bài toán lương tâm thầy truyền
Trong ngần nét chữ bình yên
Dãi mưa gánh nắng lời hiền gửi trao
Tuổi thơ con tắm ngọt ngào
Công thầy dìu dắt con sao đáp đền
Thầy ơi con dám đâu quên
Một đời gieo nghĩa gieo nền đức nhân
Giấu lo toan giữa bụi trần
Nụ cười thầy toả đầy sân nắng vàng
Học trò từng lớp sang ngang
Vẫn nguyên vẹn túi hành trang một thời
Dẫu rằng đi khắp muôn nơi
Lòng con mãi nguyện dâng lời kính yêu.
Thơ: Lan Vương