Qua nhiều lần thuyết phục, người bạn đã kể về chuyện em lấy chồng là do bố mẹ tôi đã gặp em yêu cầu chấm dứt. Bố mẹ tôi cho rằng em là một người sống quen trong sung sướng, không chịu được khổ khi về làm dâu.
Hơn hai tháng nay tôi như kẻ mất hồn, mọi việc làm, suy nghĩ của tôi đều nhớ và nghĩ về chuyện xưa, về em – mối tình đầu. Giờ tôi đã biết lý do tại sao em lẳng lặng bỏ đi lấy chồng, không phải do em phản bội như tôi đã nghĩ 12 năm qua. Lần đầu gặp em khi tôi vào khu nhà trọ của người bạn cùng lớp, em đã đánh gục tôi, khi ấy em chuẩn bị là cô giáo ngoại ngữ mới 20 tuổi, tôi hơn em 6 tuổi.
Chúng tôi từng có một cuộc tình đẹp và rất mộng mơ. Em là người con gái xinh xắn, mạnh mẽ, thông minh, dễ gần, nấu ăn ngon và đặc biệt ở em lúc nào cũng có một sự tự tin, thu hút. Rồi đột ngột em nói lời chia tay đi lấy chồng. Ngày em cưới tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì còn yêu em quá. Sau này người bạn thân của em kể lại em đã khóc rất nhiều, nói rất ân hận vì quyết định lấy chồng mà người ấy không phải tôi.
Con người của em khi yêu thì hết mình. Em say đắm, lúc nào cũng làm tôi cuốn theo với những điều mới lạ. Em cũng lạnh lùng, vô tâm đến ngỡ ngàng khi chia tay, tuyệt nhiên không hề liên lạc kể từ khi rẽ bước sang ngang. Có lần tôi không kìm được lòng gọi điện nhưng em đã thay số điện thoại. Tôi biết mọi tình hình của mình em đều biết qua những người bạn chung của cả hai, nhiều lần em đã khóc.
Thoáng cái đã 12 năm trôi qua, tôi lập gia đình và có hai con. Vợ tôi có hình dáng, tính cách, sở thích như em. Tôi tôn trọng em, không gọi điện nhưng vẫn lặng thầm theo dõi em sinh con khi nào, công việc thay đổi ra sao. Cách đây hai tháng do tính chất công việc tôi đã gặp em. Em sửng sốt nhìn tôi nhưng tôi không có gì ngạc nhiên vì điều này. Chỉ mất một vài phút ngỡ ngàng, em lạnh lùng giới thiệu tên và bắt tay xã giao với tôi như một người xa lạ. Em không cho số điện thoại nhưng chuyện ấy có khó gì với một người luôn để ý em như tôi.
Tôi bất ngờ vì em dùng lại số cũ, số điện thoại bao gồm ngày tháng năm sinh của em khi trước. Đó là số tôi đã chọn cho em khi chúng tôi còn yêu nhau. Tôi cũng tìm ra Facebook, kết bạn nhưng em không nhận lời. Tôi lập một Facebook với tên khác, em kết bạn ngay khi tôi vừa gửi đi yêu cầu. Tôi bật chế độ theo dõi, cài đặt em trong list người thân, gia đình, vì thế mọi hoạt động trên Facebook của em tôi đều biết rõ. Hàng ngày tôi vào xem em trò chuyện với bạn bè, vẫn có lối nói chuyện vui tính và dễ thương. Tôi tải về tất cả ảnh của em, cất giữ trong một file riêng của máy tính.
Tôi vẫn giữ liên lạc với một số người bạn thân của em ngày trước. Trong một lần vô cùng tình cờ, người bạn đó nói với tôi về một lá thư em gửi cho tôi (cách đây đã mấy năm), sau khi em nhờ bạn gửi đi rồi lại đề nghị người đó không gửi nữa. Qua nhiều lần thuyết phục, người bạn đã kể về chuyện em lấy chồng là do bố mẹ tôi đã gặp em, yêu cầu em chấm dứt với tôi (nhà tôi cách nhà em hơn 70 km, khác huyện nhưng cùng một tỉnh). Bố mẹ tôi cho rằng em là một người sống quen trong sung sướng, không chịu được khổ khi về làm dâu, rồi vì tôi và em không hợp tuổi nhau…
Tôi hình dung em đã khóc vì đau khổ như thế nào, vậy mà bao năm nay tôi luôn nghĩ em là người phản bội, máu lạnh, có thể quên đi được những tình cảm và kỷ niệm của mối tình đầu nhanh chóng như vậy. Thì ra, những lần tôi nhìn thấy nụ cười, sự bình thản của em, đó không phải là tất cả.
Tôi không thể trách gì bố mẹ, cuộc sống của gia đình tôi vẫn đều đều như vậy, tình yêu của tôi với vợ chưa khi nào là một tình cảm mãnh liệt như tình yêu với em. Tôi ân hận vì đã nhìn vào thái độ của em để kết tội, nhưng chưa bao giờ quên em, từ khi biết chuyện tôi càng nghĩ về em nhiều hơn. Giờ tôi chỉ còn biết chúc em thật hạnh phúc!
Theo Ngôi Sao