Về Thanh Hóa với mức lương trên 20 triệu đồng mỗi tháng nhưng người đẹp đứng thứ hai Miss VTV Cup 2012 vẫn ám ảnh thời gian chờ đội bóng giải thể.
Trà Giang từng là Á khôi Miss VTV Cup 2012 và được đánh giá cao về cả ngoại hình lẫn tài năng.
10 năm theo nghiệp bóng, cô gái xinh đẹp quê Lạng Sơn cũng chẳng thể ngờ có một ngày mình lại rơi vào nghịch cảnh như thế, mà lại xảy ra ở đội bóng nhà giàu từng là niềm mơ ước của dân bóng chuyền là Vietsov Petro.
Cuối năm ngoái, khi vừa xuất sắc đoạt hạng 3 quốc gia, Giang nhận tin sét đánh đội nhà sẽ bị giải tán, chờ chuyển giao cho đội khác.
Đã hoang mang về tương lai, cô cùng đồng đội còn khốn khổ hơn vì chẳng ai đoái hoài đến. Cả đội không tập luyện thi đấu, không có lương, và phải tự lo tiền ăn. Mấy chị em quanh quẩn trong phòng với sự buồn nản đến cùng cực.
Tưởng chỉ mấy ngày chờ quyết định, đâu ngờ cơn ác mộng kéo dài đến mấy chục ngày, xuyên qua cả Tết. Giang đã phải dốc hết khoản tích lũy trong năm, kể cả thưởng SEA Games để lo cho mình, hỗ trợ phần nào cho các em.
Sự bức xúc lên đến đỉnh điểm, và chính Giang đã viết một bức tâm thư kêu cứu gửi lên lãnh đạo, để rồi gián tiếp dẫn đến một cái kết bi hài chưa từng có trong lịch sử môn này, cả đội Vietsov Petro và Bia Sài gòn Thái Bình Dương cùng tan trong một ngày.
Kế hoạch gắn bó lâu dài với Vietsov Petro cùng mảnh đất Vũng Tàu của ngôi sao đang lên bỗng dưng đổ bể, và cô phải tự lo cho mình. Tất nhiên với đẳng cấp của mình, Giang không sợ thất nghiệp, thậm chí còn có nhiều lựa chọn, nhưng cũng phải chấp nhận cả những nguy cơ.
Nhiều đội bóng lập tức trải thảm đỏ mời phụ công hàng đầu Việt Nam về đầu quân, với khoản lót tay và lương tháng cao. Cuối cùng cô quyết định chọn Thanh Hóa - một đội bóng hạng khá, điều kiện còn khó khăn song nhiều tiềm năng. Với Trà Giang làm trụ cột số 1, đội bóng xứ Thanh được đánh giá là ẩn số đáng chờ đợi nhất tại giải vô địch quốc gia tới đây.
Trà Giang đang là một trong những VĐV bóng chuyền có mức lương tháng cao nhất tại giải quốc nội.
Chia tay Vietsov Pero, nữ cầu thủ thuộc diện năng động nhất cũng gặp khó với một đam mê, sở trường khác của mình là kinh doanh. Năm ngoái, chị đã hùn vốn mở một “doanh nghiệp” đặc biệt - Bóng chuyền quán, chuyên phục vụ hai món: bún đậu và trà chanh.
Giang còn tạo ra điểm nhấn riêng cho quán ăn uống nhẹ của mình bằng việc trưng bày các kỷ vật bóng chuyền như bóng, quần áo, huy chương. Kể cả menu cũng được làm theo mẫu của một trái bóng. Bóng chuyền quán đã trở thành một điểm đến quen thuộc của giới trẻ phố biển, nhất là những người yêu mến môn này và chủ nhân của nó. Ra Bắc đấu cho Thanh Hóa, nghiệp tay trái bắt đầu chớm nở của Giang sẽ phải tính lại, nhưng chắc chắn chị sẽ tiếp tục phát huy.
Thật thú vị vì cũng như Âu Hồng Nhung, Trà Giang đến từ vùng đất không có truyền thống thể thao là Lạng Sơn. Khác với cô em, Giang đến với bóng chuyền hoàn toàn ngẫu nhiên, trong lần xuống Hà Nội được một người thân gợi ý theo môn này vì thấy cô thiếu nữ mới 13 tuổi đã cao tới 1,69 m.
Có chiều cao hiếm thấy, vóc dáng đẹp và khuôn mặt thon thả, Trà Giang dễ dàng nổi bật ở ngoài đời.
Vượt qua cuộc tuyển chọn của đội nữ Hà Nội, chỉ sau 2 năm ăn tập, Giang đã trở thành phụ công trẻ nổi bật với chiều cao 1,79 m dù không phải là quân của “lò” Thông tin hay Long An.
Đến 2007, Giang chuyển vào đầu quân cho Vietsov Petro để rồi tạo ra bước tiến vượt bậc về chuyên môn, bản lĩnh. Kể từ năm 2011, hoa khôi xứ Lạng sinh năm 1991 đã luôn là một tay đánh nhanh hàng đầu Việt Nam, được nhắm sẵn để thay thế cho “tượng đài” Kim Huệ.
Người trong làng bóng chuyền thường nắc nỏm khen vẻ đẹp, sự duyên dáng, cùng cách ăn mặc rất có “gu” của Trà Giang mà sức hấp dẫn, bắt mắt thực tế còn hơn nhiều trên thảm đấu. Chỉ có điều hơi thiệt thòi, Giang ít có duyên với các danh hiệu hoa khôi, và lần cao nhất chị đứng thứ hai giải Miss VTV Cup 2012.