Nếu không muốn biến cuộc đời mình thành một chuỗi ngày đằng đẵng đợi chờ thì con gái à, xách “cưa” lên và đi tìm chàng trai của đời mình thôi.
Nhiều lúc trên dòng đời tấp nập, em vẫn hay băn khoăn tự hỏi anh ở đâu sao mãi chưa xuất hiện trong cuộc đời em. Không ít lần trái tim em loạn nhịp trước ánh mắt nhìn của ai đó nhưng rồi lại vô tình bước qua nhau vì chẳng ai mở lời. Con gái là vậy đó, chỉ thích ngồi một chỗ đợi chờ ngày hạnh phúc gõ cửa, mấy ai đủ dũng khí tự mình đứng lên đi tìm hạnh phúc đâu.
Từ nhỏ em đã được dạy rằng mình là con gái Á Đông không nên “cọc đi tìm trâu”, thế nên suốt hai mươi năm nay em cứ lẳng lặng nhìn “trâu” của mình đi tìm “cọc” khác hết thôi. Nhưng giờ đây trước nỗi lo sợ “trâu ngon” đã bị chăn dắt hết, em quyết định sẽ chẳng chờ đợi cái gọi là định mệnh nữa.
Thời gian trước có một người em từng yêu thầm đã nói với em rằng: “Ngày xưa anh thích em lắm nhưng ngại chẳng dám nói ra thôi”. Lúc ấy em chỉ hận không thể đánh cho anh một trận vì tại sao không nói ra câu này sớm hơn khi mà anh chưa tìm được “ai đó” của anh bây giờ. Nếu đã từng có ngày ấy, chắc hẳn em đã mỉm cười, à không chắc phải là hét lên trong sung sướng rằng: “ Em cũng thích anh nhiều lắm ấy” . Nhưng đời không như là mơ chỉ vì những nhút nhát khờ dại mà em chưa một lần nói với anh rằng “Em thích anh” dù chỉ là qua ánh mắt. Em đã ngây ngô tin nàng công chúa sinh ra là để chờ đợi trong lâu đài cho đến ngày hoàng tử đến tìm ra cô.
Thế nên sau bao trăn trở giờ đây em quyết định sẽ dang tay ra nắm lấy hạnh phúc của đời em chứ không ngồi im chờ ai đó trao tận tay em nữa. Dĩ nhiên trong tình yêu chẳng ai nói trước được điều gì không phải cứ xách “cưa” lên thì chàng nào cũng “đổ”, thế nên trong thời gian đợi chờ con tim em rung động trước ai đó em quyết định “mài cưa” cho sắc đã.
Thế nên anh à, nếu có ngày em “cầm cưa” anh nhất định phải đổ nhé!