Cả năm trời hai vợ chồng xa nhau, ngày Tết về, vợ tranh thủ "đòi thuế" từ chồng.Vợ chồng cả năm gặp mặt, chồng không đi đâu ở nhà “yêu” vợ
Vì công việc, vợ chồng anh Hiến chị Thanh dù mới cưới nhưng phải xa nhau đằng đẵng cả năm trời. Anh công tác trong Sài Gòn còn chị làm ngoài bắc. Biết là ở cách xa nhau có nhiều điều bất cập nhưng cuộc sống không làm thì không có ăn nên hai vợ chồng đành chấp nhận xa nhau 1, 2 năm đầu. Cưới xong được hơn 1 tháng, anh vào Sài Gòn làm việc, bỏ người vợ trẻ ở quê nhà. Nỗi nhớ chỉ được khỏa lấp khi Tết đến, xuân về, hai vợ chồng mới có dịp gặp nhau.
Về quê được gần 2 tuần, anh Hiến chẳng đi tới đâu. Mặc dù ngày Tết bận rộn mua sắm hay chúc tụng họ hàng nhưng hầu như anh Hiến chỉ ở nhà. Kéo theo đó, anh cũng không cho vợ đi tới đâu. Nguyên nhân cũng vì hai vợ chồng trẻ xa nhau lâu ngày, tranh thủ mấy ngày tết được gần nhau nên chỉ muốn ở nhà với nhau. Từ sáng tới tôi, hai vợ chồng đóng của im ỉm trong phòng khiến mẹ chồng chị Thanh đôi khi cũng phải khó chịu.
Riêng về “chuyện ấy”, suốt mấy ngày Tết, hầu như ngày nào anh cũng bắt vợ “nộp thuế. Những ngày đầu hai vợ chồng hạnh phúc lắm nhưng cái tình trạng một ngày đòi tới vài lần khiến chị Thanh cũng mệt mỏi. Dù sao chị cũng là con dâu, cũng còn việc nọ việc kia. Trong khi đó chồng suốt ngày “đòi hỏi”, không chiều thì thương chồng đi xa lâu ngày “thèm” vợ cũng không được mà chiều thì chị cũng mệt phờ.
Chị Thanh tâm sự: “Suốt mấy ngày Tết, mình lúc nào cũng trong tầm kiểm soát của chồng. Anh ấy đi xa lâu ngày nên “nhớ” vợ, nhiều hôm “đòi hỏi” hơi quá. Mình cũng nhớ chồng nhưng không quen kiểu “no dồn đói góp” như vậy. Mà từ chối cũng không được vì thương chồng. Thực sự, xa chồng thì nhớ nhưng gặp mà bị chồng “thu thuế” nhiều tới như vậy” mình cũng sợ”.
Ảnh minh họa |
Ngăn chồng uống rượu, vợ thúc chuyện “yêu”
Lắm được thói quen nhậu nhẹt của chồng, năm nay chị Hồng đổi kiểu quản thúc. Thay vì trách móc chồng đi rượu chè với bạn bè suốt mấy ngày Tết, chị quay ra áp dụng chiến thuật “lạt mềm buộc chặt”. Nắm được quán tính của chồng là mỗi lần “yêu” xong sẽ ngủ li bì, thậm chí có mang trống đánh bên tai cũng không hề hay biết, chị Hồng hào hứng “yêu” chồng trong kế hoạch định sẵn.
Theo lời chị Hồng chia sẻ, thực ra chị cũng không khắt khe gì với chồng chuyện vui vẻ với bạn bè mấy ngày Tết. Nhưng anh Vũ chồng chị lại có một tật là vui chơi không biết điểm dừng. Mấy năm trước, suốt những ngày Tết, hôm nào anh cũng về nhà trong trạng thái say mèm, lướt khướt. Có bận về còn trúng gió, bị cảm nằm bẹp cả tuần trời nên chị rất lo cho sức khỏe của anh. Cũng vì thế mà chị phải nghĩ ra cách để giữ chân chồng ở nhà, tránh cho anh rượu chè bù khú cả ngày mà ốm đau.
Nghĩ ra cách đó nên cứ thấy chồng tối nghe điện thoại, nhận lời mời của bạn bè mai đi ăn nhậu là y rằng tối đó chị Hồng lại “mời gọi chồng yêu” để mai anh mệt ở nhà ngủ. Nhiều hôm chị phải “gạ” chồng tới 2 lần để cho anh “mệt lử” ngày hôm sau mới không nhắc nổi mình dậy và từ chối những cuộc vui nhậu nhẹt.
Hết một cái Tết với lịch trình hầu như chồng có mặt tại phòng ngủ, chị Hồng lấy làm hả hê vì kế hoạch của mình đã thành công như mong đợi. Chỉ có anh chồng chị là tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ cuộc vui gặp mặt bạn bè ngày đầu xuân.
Mẹ chồng về quê ăn Tết, vợ tranh thủ “đòi hỏi” chồng
Cũng trong cảnh “no dồn đói góp” chuyện “yêu” vào ngày Tết, vợ chồng anh Tịnh, chị Liên đã có một cái Tết “bội thu” khi năm nay mẹ chồng quyết định về quê ăn Tết.
Vợ chồng chị Liên mua nhà trên thành phố được vài năm nay. Căn nhà khá nhỏ và chật chội nhưng đó cũng là sự phấn đấu bao năm qua của hai vợ chồng. Từ khi anh chị mua nhà trên thành phố, mẹ chồng chị cũng lên ở cùng để tiện trông nom nhà cửa và chăm sóc các cháu giúp hai vợ chồng. Đúng là từ khi có mẹ chồng lên lo liệu giúp mọi việc trong nhà tươm tất hơn hẳn. Tuy nhiên, chỉ có một chuyện duy nhất khiến hai vợ chồng buồn chính là chuyện “chăn gối”.
Vì nhà khá chật, hai chiếc giường ngủ chỉ ngăn cách nhau bằng tấm màn gió. Đêm đêm, nằm bên giường này, vợ chồng chị làm gì cũng phải gượng nhẹ. Tất nhiên, dù có nhẹ nhàng tới đâu đi chăng nữa thì cũng không “qua được mắt” mẹ chồng. Chẳng qua bà cứ “tảng lờ” cho xong chuyện. Vì thế mà vợ chồng anh chị cũng không dám “hành động” nhiều. Vợ chồng cũng phải bảo nhau “kiêng” và lựa lúc mẹ vắng nhà để “hành sự”. Tết này mẹ chồng về quê ăn Tết đó thực sự là một “niềm vui khó tả” với hai vợ chồng.
Tranh thủ mẹ chồng về quê, hai vợ chồng thỏa sức “yêu đương” mà không phải kiêng kị điều gì. Cũng vì thế mà ngày Tết hai vợ chồng cũng hạn chế đi chơi, tối ngày quấn quít bên nhau vì sợ hết Tết mẹ chồng lên, chuyện chăn gối vợ chồng lại phải “để dành”. Cả năm “nhẫn nhịn”, mấy ngày Tết, chị Liên tranh thủ đòi hỏi chồng tới mức anh cũng “ngán”.